Cuộc sống cũng giống như một đường chạy Marathon, dài đằng đẵng, mệt mỏi, gian lao. Chúng ta đều là những vận động viên điền kinh trên đường đua ấy. Ai không nhấc bước lên chạy, không chạy thật bền, không đủ dũng khí theo đuổi đến cùng thì mãi chỉ là một kẻ thua cuộc. Đây là một chủ đề khá hay trong đề văn nghị luận của học sinh. Mời các bạn tham khảo một số bài văn nghị luận về câu nói "Cuộc sống là một đường chạy Marathon dài vô tận" hay nhất mà Toplist đã tổng hợp trong bài viết dưới đây để tham khảo.
Nghị luận "Cuộc sống là một đường chạy Marathon dài vô tận" số 3
Cuộc sống của chúng ta là một đường chạy dài vô tận với biết bao nhưng khó khăn, thử thách, đòi hỏi chúng ta phải luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể về tới đích. Bàn về vấn đề này, có ý kiến cho rằng "Cuộc sống là một đường chạy vượt rào, nếu ta không cố gắng ta sẽ không vượt qua bất kì rào cản nào".
Có lẽ đối với mỗi người, những đường chạy là một hình ảnh quen thuộc, gần gũi với tất chúng ta. "Đường chạy vượt rào", đúng như tên gọi của nó, nó không bằng phẳng, dễ dàng như đường chạy marathon mà trên đường chạy ấy có thật nhiều những rào cản, những khó khăn, buộc con người phải nỗ lực vượt qua và nếu như ta thiếu cố gắng thì sẽ mãi chẳng bao giờ có thể vượt qua chúng để có thể về tới đích. Hình ảnh "đường chạy vượt rào" chính là hình ảnh tượng trưng cho cuộc sống của mỗi người với muôn vàn những khó khăn, thử thách và cả những vấp ngã. Như vậy, với cách nói giàu hình ảnh, câu nói muốn nhấn mạnh sự cố gắng, nỗ lực của mỗi người để có thể vượt qua những rào cản, những khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống và đạt được mục tiêu đã đặt ra.
Cuộc sống của mỗi người không phải lúc nào cũng bằng phẳng, dễ dàng mà nó luôn đầy rẫy những khó khăn, nghịch cảnh. Khó khăn ấy có thể là ta thất bại trong kì thi, trong một công việc mà ta đã đặt ra, là một biến cố, một cú sốc lớn trong cuộc đời để lại trong mỗi người nỗi đau khôn nguôi và còn mãi theo thời gian,... Cuộc sống là như vậy, nó luôn chứa đựng những "rào cản" như để thử thách lòng kiên nhẫn, ý chí của con người và điều quan trọng hơn cả là trước những khó khăn ấy ta chọn đối mặt vượt qua hay từ bỏ. Và chắc chắn rằng, trước những khó khăn, rào cản ấy điều quan trọng và cần thiết nhất là chúng ta cần cố gắng nỗ lực để vượt qua nó và đi đến được cuối con đường, nơi có mục tiêu mình đã đặt ra. Nếu tự bản thân biết cố gắng, nỗ lực thì ắt hẳn sẽ đạt đến được thành công, trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo.
Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng biết thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí, thầy có một số phận bất hạnh khi sinh ra đã bị liệt cả hai tay- đó chính là rào cản, là nghịch cảnh mà cuộc sống mang đến cho thầy. Ấy vậy mà người thầy ấy không bỏ cuộc, vẫn miệt mài tập viết bằng chân và cuối cùng trở thành nhà giáo, được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Và trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta có biết bao con người luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ như thế, đó là những trẻ em nghèo vươn lên học giỏi, là những bạn thi rớt đại học vẫn quyết tâm làm lại từ đầu và đạt kết quả cao,...Như vậy, mỗi chặng, mỗi giai đoạn trong cuộc đời, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ gặp phải những khó khăn, những vấp ngã, điều quan trọng là chúng ta phải nỗ lực, bền bỉ bằng ý chí, sự quyết tâm của bản thân để vượt qua nó, để chiến thắng chính bản thân mình và đạt được mục đích đã đề ra. Đồng thời, luôn nỗ lực vượt qua mọi thử thách còn là cách để chứng minh bản thân và nhận được sự tin tưởng, yêu mến của những người xung quanh.
Khó khăn, rào cản là những điều luôn hiện hữu trong cuộc đời của mỗi người nhưng điều quan trọng là ta phải học cách chấp nhận và vượt qua nó. Trong cuộc sống hằng ngày, có biết bao người đã vượt qua những thử thách ấy và đạt được mục đích của bản thân, trở thành những con người vĩ đại. Những con người ấy là tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo. Tuy nhiên, trong cuộc sống ngày nay, có những người vừa gặp khó khăn đã vội vàng bỏ cuộc, trốn chạy. Thật đáng buồn, đáng chê trách biết bao trước những con người như thế. Cuộc sống của chúng ta luôn có những rào cản đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vượt qua. Đặc biệt, là những người trẻ tuổi, chặng đường đến mục tiêu của bản thân còn rất dài và ắt hẳn chúng ta sẽ gặp phải nhiều những khó khăn. Nhưng điều quan trọng là trước những khó khăn ấy, chúng ta không được nản chí, bỏ cuộc và phải cố gắng không ngừng nghỉ, nỗ lực hết sức mình để vượt qua nó và đi đến vạch đích mình đã đề ra.
Tóm lại, trong cuộc hành trình của mỗi người sẽ không tránh khỏi những khó khăn, những vấp ngã nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết bền bỉ cố gắng để vượt qua nó, hướng tới những điều tươi sáng, tốt đẹp hơn bởi có ai đó đã từng nói "hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau bạn".
Nghị luận "Cuộc sống là một đường chạy Marathon dài vô tận" số 6
Cuộc sống là một đường chạy marathon dài vô tận nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích.
– Cuộc sống là một đường chạy vượt rào nếu ta không cố gắng ta sẽ không thể vượt qua bất kỳ rào cản nào.
– Cuộc sống là một đường chạy nước rút nếu ta không cố gắng ta chỉ là người chạy cuối cùng.
– Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ chiến thắng.
– Cuộc sống của bạn là đường chạy nào?… Hay là tất cả?
Nếu bạn đã từng chạy đường dài có bao giờ bạn thấy mệt đứt hơi nhưng vẫn chưa thấy đích đến ở đâu cả? Với tôi thì có đấy. Rất nhiều buổi sáng mùa hè tôi đã từng chạy đường dài. Chạy mãi, chạy mãi nhưng vẫn không thấy cái đích mình cần đến. Và những lúc như thế tôi tự đặt ra một cái đích giả định gần hơn như một cái cột điện, một cây cổ thụ chẳng hạn. Như vậy lúc nào trong tâm trí cũng nghĩ “À, sắp đến cây cổ thụ kia rồi” và khi vượt qua cây cổ thụ ấy mình lại tìm một cột mốc trong tầm mắt để đặt làm mục tiêu kế tiếp và cứ như thế ta lần lượt vượt qua các cột mốc trong tâm trí để đạt tới đích đến thật sự. Điều ấy có liên quan gì đến cuộc sống? Có đấy. Khi bạn học xong cấp 3 bạn muốn gì? Vào đại học. Vậy khi học xong đại học? Kiếm việc làm ổn định. Khi có việc làm ổn định? Lấy vợ, lấy chồng hay cố gắng để đạt vị trí cao hơn, kiếm nhiều tiền hơn vv… Bạn thấy không, cuộc sống cũng có những đích đến. Năm năm nữa, mười năm nữa thậm chí ba mươi năm nữa bạn sẽ làm gì? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều đó không? Hãy đặt ra những đích đến ngắn hạn trong một đích đến dài hạn để ta cố gắng bạn nhé.
Bạn bị mất tiền ư? Bạn mới chia tay người yêu ư? Bạn bị mất việc ư? Bạn gặp chuyện buồn ư? Vâng cuộc sống luôn có vô số những điều thử thách chúng ta vượt qua. Chạy vượt rào cũng giống như cuộc sống, mỗi rào cản là một thử thách mà ta phải cố gắng để vượt qua. Và nếu bạn gặp những điều như ở trên hay bất kỳ khó khăn nào khác, hãy coi đó là những thử thách của cuộc sống mà ta phải vượt qua. Có một câu nói mà một người bạn có nick 5B đã nói với tôi: “cuộc sống luôn chọn ra người xuất sắc nhất để thử thách”. Bạn đang gặp khó khăn vì bạn là người xuất sắc nhất, người xuất sắc nhất thì có thể vượt qua mọi thử thách. Mâu thuẫn không? Không hề. Sống tích cực ư?Ừ! Tại sao không fire bee (5B) nhỉ?
À, cuộc sống còn là một cuộc chạy nước rút nữa chứ. Bất kỳ vận động viên nào cũng cần phải cố gắng để chạy nhanh nhất để về đích. Bạn biết đấy, trong cuộc sống nếu bạn không nhanh, không có sức mạnh và quan trọng là không cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ không thể là người đứng đầu. Hãy học tập, hãy rèn luyện, hãy làm việc hết mình để có thể là người đứng đầu.
Chắc hẳn bạn đã xem chạy tiếp sức? Một người không thể dành chiến thắng đúng không bạn? Cuộc sống cũng vậy đấy. Một mình ta đôi khi không đủ, hay không thể làm được những điều diệu kỳ cũng có khi chỉ là những điều thật sự đơn giản. Một mình bạn có thể gãi một chỗ ngứa sau lưng không? Có, nhưng khó khăn hơn khi có người khác giúp. Một mình bạn có thể xây tòa nhà 100 tầng không? Có chứ vì bạn đã học bài học về chạy maraton rồi. Nhưng sẽ rất lâu đấy, có khi một hay một vài đời người không cũng không đủ để làm được điều đó. Đấy là một vài ví dụ để bạn thấy rằng làm việc theo nhóm, làm việc với nhiều cánh tay của nhiều người sẽ giúp công việc tiến triển tốt như thế nào. Hãy chia sẻ công việc, vui, buồn vv.. nếu bạn bè mệt mỏi hoặc gặp khó khăn và khi bạn gặp những điều tương tự ấy hãy chia sẻ với bạn bè. Nhé!
Có bao giờ bạn vấp ngã trên đường chạy? Có, với tôi thì có. Không một trò chơi nào không có thử thách, marathon, vượt rào, nước rút, tiếp sức hay cuộc sống cũng không ngoại trừ. Vấp ngã đôi khi không phải do ta mà do những yếu tố khách quan khác. Tôi và bạn có thể sẽ ngã trên đường chạy hay trên đường đời nhưng quan trọng là ta biết đứng dậy sau những lần vấp ngã ấy. Có thể bạn bị thương, có thể bạn chảy máu nhưng sau tất cả những điều ấy hãy đứng lên để chạy tiếp phần đường còn lại của mình chứ đừng bỏ cuộc như một kẻ hèn nhát. Nhưng đừng bao giờ quên điều gì đã làm cho bạn ngã, đó sẽ là kinh nghiệm vô cùng quý báu để tránh những lần vấp ngã về sau đấy.
Tự đứng lên khi bạn vấp ngã và nhìn vào vấp ngã để rút ra kinh nghiệm. Sống hết mình với hiện tại, vạch kế hoạch cho tương lai và đừng quên chia sẻ khó khăn, vui buồn với bạn bè. Cuộc sống có phải là những đường chạy???
– Cuộc sống của bạn là đường chạy nào?…
Hay là tất cả?
Nghị luận "Cuộc sống là một đường chạy Marathon dài vô tận" số 1
Có một câu nói nổi tiếng như thế này “trên con đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười nhác”. Đó là một câu nói có ý nghĩa thôi thúc chúng ta không được lười biếng, mất tập chung trên con đường xây dựng ước mơ của mình. Dựa trên cơ sở đó, “kho tàng danh ngôn”, đã có một đoạn viết về cuộc sống. “cuộc sống là một đường chạy ma ra tông dài vô tận, nếu ta không cố gắng thì sẽ bị bỏ lại phía sau và không bao giờ tới đích. “Cuộc sống là một đường chạy đua vượt rào, nếu ta không cố gắng ta sẽ không thể vượt qua bất kỳ rào cản nào. Cuộc sống là một đường chạy nước rút, nếu là ta không cố gắng thì chỉ là người chạy cuối cùng. Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ chiến thắng”. Và cuộc sống của tôi, chính là một đại lộ chứa tất cả những con đường trên. Con đường nào cũng phải dồn hết sức mình để vượt qua.
Ở mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, cuộc sống sẽ có những vị trí, tầm quan trọng khác nhau. Do đó, sức lực và tâm huyết mà người ta bỏ ra là khác nhau. Nhưng vẫn có những điểm chung của cuộc sống, mà bất kỳ ai cũng phải trải nghiệm. Đó là “cuộc sống là một đường chạy ma ra tông dài vô tận, nếu ta không cố gắng thì sẽ bị bỏ lại phía sau và không bao giờ tới đích”. Một đường chạy ma ra tông dài vô tận, đó là đường chạy cần đòi hỏi chúng ta sự kiên trì, nhẫn nại, cố gắng. So giữa một người đi bộ bình thường trên một mặt đường bình yên và phẳng lặng và một vận động viên chạy đua đường dài, trên con đường đặc biệt chỉ dành riêng cho những cuộc đua, thì chắc chắn người vận động viên kia phải đổ nhiều mồ hôi và tâm sức hơn. Bởi vì, thành quả ở đích đến cuối cùng của mỗi người là khác nhau. Có người muốn đạt được huy chương vàng danh giá, có người chỉ muốn một huy chương đồng làm kỷ niệm, và dĩ nhiên người đi bộ bình lặng kia sẽ không có bất kỳ ước muốn nào trên đời. Cuộc sống hiện thực của chúng ta cũng như vậy, chúng ta luôn luôn phải chạy đua từng giây, từng phút để dành về phía mình một quyền lợi tốt nhất. Nhưng muốn là một chuyện, còn sự cố gắng của bạn để đạt được ước muốn đó lại là một chuyện khác. Vì thế, chúng ta phải bỏ ra một sự cố gắng thật xứng đáng thì mới có thể về kịp tới đích mà không bị bỏ lại phía sau.
Có nhiều người mong muốn bản thân được sống cuộc sống phú quý, giàu sang, công việc tốt đẹp nhưng lại không chịu bỏ ra bất kỳ một chút sức lực và cố gắng nào. Như vậy, ước mơ cũng theo sự lười nhác mà trôi đi, về cơ hội thứ hai cũng khó có thể bắt gặp lại. “Cuộc sống là một đường chạy đua vượt rào, nếu ta không cố gắng sẽ không thể vượt qua bất kỳ rào cản nào”, cũng có ý nghĩa thôi thúc ý chí con người giống như vậy. “Đường chạy đua vượt rào” không còn là con đường chạy ma ra tông dài vô tận, nhưng bằng phẳng kia nữa rồi. Bây giờ những vật cản cũng đã xuất hiện, và mức độ khó khăn cứ tăng lên dần lên. Vừa phải dốc hết sức lực để chạy, lại vừa phải khéo léo, bình tĩnh để tìm cách vượt qua những rào cản trước mắt. Nếu không có sự cố gắng, ngay cả một vật rắn nhỏ cũng sẽ làm ta vấp ngã. Sức lực lúc này, có khi phải dùng đến gấp hai, đến ba lần sức lực ban đầu. Cuộc sống luôn luôn có những cung bậc, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Hỉ, nợ, ái, ố, không biết lúc nào ta sẽ được tươi cười, mừng rỡ, hạnh phúc, hay lúc nào sẽ tức giận, phẫn nộ, ghen tức. Những khó khăn, những thử thách luôn luôn sẵn sàng chờ đợi chúng ta ở phía trước. Ngay từ khi ta được sinh ra, người mẹ thương yêu của chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều để khiến ta được bắt đầu cuộc sống mới một cách trọn vẹn nhất. Lớn lên, có lúc ta sẽ mắc phải những sai lầm, vấp ngã lúc đầu đời. Nhưng hãy coi đó là một rào cản, bắt buộc ta phải vượt qua mà không được phép gục ngã ngay tại đó. Hãy sử dụng cả trí tuệ và sự khéo léo của mình để phá vỡ vòng vây khó khăn này. Dùng hết tất cả sự cố gắng, kiên trì và khéo léo thì ta mới có thể từng bước, từng bước vượt qua mọi rào cản. Tuy vậy, cũng đừng nản lòng và thấy yếu đuối trước bất kỳ một hoàn cảnh nào. Tuy ta sinh ra đâu chỉ để vượt qua khó khăn mà vinh quang vẫn đang còn đợi ta ở phía trước.
“Cuộc sống là một đường chạy nước rút, nếu ta không cố gắng ta chỉ là người chạy cuối cùng”. “Đường chạy nước rút” chính là chặng đường gần nhất để đến với thành công. Ở đoạn đường này sự cố gắng của ta phải đem đến mức độ vô hạn Tức là không còn dư một giây phút lơ là nào để ta nghỉ ngơi. “Người chạy cuối cùng”, chính là người thua cuộc. bạn không muốn phải sống với cái danh kẻ thất bại đúng không? Thế nên hãy thể hiện bản lĩnh ở đường chạy này. Bạn cảm thấy hơi đuối sức và nghỉ ngơi 1 phút khi ngẩng đầu lên đối thủ của bạn đã ở cách xa bạn khoảng 50% con đường. Cuộc sống của mỗi người có đam mê hoài bão và những khát vọng lớn lao không cho phép bạn được lơ là. Vì thế hãy bớt chút ít thời gian chơi thời gian đi du lịch thời gian ăn mừng buổi tiệc này buổi tiệc khác mà tập trung vào công việc học tập. Ở độ tuổi của bạn có người đã làm giám đốc của một công ty lọ tổng thống của một đất nước kia. Tùy hoàn cảnh xuất phát không giống nhau nhưng sự cố gắng của họ có khi gấp hàng trăm hàng nghìn lần bạn để họ mới đạt được đến thành công như hiện tại. Đừng biến bạn thành kẻ bị xã hội xem thường không có tầm ảnh hưởng và bất tài. Hãy luôn ghi nhớ câu nói “họ có thể làm được, thì mình cũng sẽ làm được”, để làm mục tiêu cố gắng cho cuộc sống của mình.
“Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ chiến thắng”. Con đường chạy này giúp chúng ta bỏ qua thói ích kỷ, tham lam của bản thân. Ông cha ta từ xưa đã có câu “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Công việc đó bạn sẽ không thể giải quyết nếu chỉ có một mình, nhưng bạn lại có thể giải quyết nhanh gọn khi có đồng đội. Vậy tại sao chúng ta không bỏ đi một chút tham lam của bản thân, giá trị của thành công để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất, xuất sắc nhất. Nếu bản thân mà ích kỉ, thì cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự xa lánh và ghen ghét của mọi người. Trên con đường chạy tuy là vất vả và cần sự tập trung, nhưng thi thoảng hãy nhìn sang bên cạnh xem có người bạn nào cần mình giúp đỡ, hay người nào có thể giúp đỡ mình lúc khó khăn. Thì cuộc sống này được xây dựng trên sự đoàn kết của mọi người, chứ không phải của riêng từng mỗi cá nhân.
Đoạn trích trên “trong kho tàng danh ngôn”, có ý nghĩa muốn khuyên chúng ta rằng, mỗi một thử thách là một con đường khó khăn, con đường nào cũng cần chúng ta vượt qua thì mới có thể về đích. Vậy nên hãy cố gắng dồn hết tâm trí, sức lực sự tập trung để về đích sớm hơn một chút so với dự định. Đàn ông phải biết sẻ chia, thấu hiểu với những con người luôn luôn đồng hành với bạn trong cuộc đời này. Đó là một thông điệp truyền tải cho ta một ý chí và nghị lực sống rất cao cả và nó phải được lan rộng một cách mạnh mẽ.
Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, có rất nhiều tấm gương tiêu biểu bởi con đường sự nghiệp thành công của họ. Giống như tổng thống Nga Vladimir Putin, ông xem nước Nga như là sinh mệnh của mình. từ khi Nga còn là một đất nước khó khăn, vất vả bởi chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đầu thế kỷ 21, thì tổng thống Nga Putin đã ở đó đồng hành cùng toàn thể người dân nước Nga, cố gắng vượt qua khó khăn, tìm cách vực dạy dân tộc. Và nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ đó của ông và người dân nước Nga, mà bây giờ nga đã trở thành một trong những cường quốc mạnh nhất thế giới và tổng thống Nga trở thành một người tài giỏi, khiến toàn thế giới phải nể phục.
Quay trở lại với con người Việt Nam, không ai là không biết thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Người thầy của sự cố gắng, truyền nghị lực sống, khát vọng tương lai cho lớp lớp học sinh Việt Nam. Thầy từ nhỏ đã bị tật ở tay, khi còn đi học thầy không thể cầm bút để viết, và không được học hành như chúng bạn. Vì thấy thua kém bạn bè, nên thầy đã tập viết bằng chân, có khi viết đến nỗi chân bật máu, chảy ra nền gạch. Nhưng nghị lực và ý chí vươn lên của thầy không bao giờ dập tắt. Và bây giờ thầy trở thành nhà giáo nổi tiếng nhất Việt Nam, được biết bao người học tập và lấy làm tấm gương nghị lực, cố gắng vươn lên. Đó là những tấm gương điển hình cho sự cố gắng của mỗi người, trên con đường họ đã chọn. Vậy Còn bạn thì sao?
Bên cạnh những tấm gương ấy, vẫn còn có rất nhiều những vũng nước đen tối, mịt mờ gây ra nhiều thất bại trong cuộc sống. Đó là những con người không chịu cố gắng, lười nhác trong công việc học tập, chỉ trông chờ vào sự có sẵn mà người khác mang đến. Điều đó chỉ khiến cho cuộc đời họ trở nên thất bại và không có tương lai. Cuộc sống của tôi chính là tất cả những đường chạy, “đường chạy ma ra tông dài vô tận”, “đường chạy đua vượt rào”, “đường chạy nước rút”, hay “đường chạy tiếp sức”. Tôi sẽ từng bước, từng bước kiên trì, cố gắng gây dựng sự đoàn kết để vượt qua từng con đường một. Đó chính là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời và nhất định tôi phải đạt được.
Cuộc sống này ngắn lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy mình ở phía bên kia cuộc đời. Vì vậy, bạn hãy cố gắng sống hết mình, sống trọn vẹn với những niềm đam mê và ước mơ mà mình mong muốn. Đừng hoài phí tuổi trẻ vào những điều vô ích. Hãy chạy hết con đường mà bạn đã đặt chân lên, vì Ở cuối con đường đó còn cả một tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn.
Nghị luận "Cuộc sống là một đường chạy Marathon dài vô tận" số 4
Có bao giờ bạn tự hỏi giá trị thực của cuộc sống không? Tại sao cả đời người, chúng ta cứ mê mải đi tìm, trăn trở suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của nó?
Phải chăng …
Cuộc sống là một đường chạy marathon dài vô tận, nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích.
Cuộc sống là một đường chạy vượt rào, nếu ta không cố gắng ta sẽ không thể vượt qua bất kỳ rào cản nào.
Cuộc sống là một đường chạy nước rút, nếu ta không cố gắng ta chỉ là người chạy cuối cùng.
Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ chiến thắng.
Vậy cuộc sống của bạn là đường chạy nào?… Hay là tất cả?…
Hay chỉ đơn giản, cuộc sống là yêu thương, là sẻ chia yêu thương, là yêu thương và được yêu thương. Không cần đợi đến khi thật giàu có, bạn mới có thể chia sẻ với người khác. Nếu bạn có tấm lòng, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể chia sẻ để đổi lại niềm vui trong cuộc sống và sự thanh thản trong tâm hồn.
Ta yêu gia đình cùng người thân những người mà ta có thể chia sẻ mọi thứ. Ta yêu ly nâu đá vào buổi sớm mùa hè, yêu ly cappuccino vào tiết trời mùa thu, yêu ly ca cao nóng vào tối mùa đông.tất cả đều ngọt ngào. Ta yêu những cơn mưa rào của mùa hạ. Cơn mưa ngang qua gột sạch tâm trí ta những vấn vương thường nhật, mặc sức thả hồn theo làn mưa trắng xóa của đất trời. Ta yêu đi bộ dưới hàng cây mỗi khi cơn mưa qua. Khẽ chạm tay vào thân cây để đón những giọt mưa còn vương trên lá xòa xuống tóc.
Ta yêu cả hương hoa sữa nhẹ nhàng theo gió bay vào phòng. Dịu dàng và thư thái. Ta yêu cái lạnh se sắt của mùa đông. Cái lạnh làm ta cảm nhận rõ ràng hơn hơi ấm của tình yêu thương. Rồi ta sẽ phải học cách để yêu cả những thất bại,những khó khăn,vấp ngã trong cuộc sống. Rồi sau này khi nhìn lại chặng đường đã qua,chính ta sẽ tự cảm ơn những điều đó đã giúp ta trưởng thành và lớn khôn hơn.
Mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần.
Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó. Được cái này thì phải mất cái kia, muốn nhận thì phải cho, muốn có thành công và hạnh phúc lâu bền thì phải trả giá bằng nỗ lực và cố gắng. Tình yêu cho đi sẽ được đáp lại bằng tình yêu, tình thương cho đi sẽ được đáp lại bằng tình thương.
Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?
Ta yêu cuộc sống này, dù có gập ghềnh hay không như ý muốn, nhưng như vậy mới là cuộc sống, lúc thăng lúc trầm. Một bản nhạc dù hay dù dở cũng phải có những nốt cao nốt thấp, huống chi là cả một đời người, những gập ghềnh đời thường như vậy tạo nên gia vị của cuộc sống, làm cho cuộc sống trở nên thi vị hơn. Cuộc sống là một món quà mà ta không nên bỏ phí.
Trong cuộc sống có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài và chân lý chỉ mang tính tương đối. Quan trọng nhất là thái độ với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình.
Nghị luận "Cuộc sống là một đường chạy Marathon dài vô tận" số 2
Cuộc sống là một đường chạy marathon dài vô tận, nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích.
Trong nhịp sống ồn ã, náo động của phố thị, giữa những xô bồ tranh chấp của người với người trong cuộc đời; đôi lúc con người ta lại dành cho riêng mình những khoảng lặng để suy ngẫm. Suy ngẫm về những gì đã qua, những chuyện đang làm và hướng đến tương lai. Giống như một bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, đời người cũng vậy. Được sinh ra với những chuỗi ngày bất tận của niềm vui, nỗi buồn… mọi thứ cứ lần lượt đan xen nhau tạo thành một bức tranh tổng thể đa màu sắc. Ngắm nhìn bức tranh ấy, đã bao lần bạn tự hỏi: “Nó có ý nghĩa gì?”, “Giá trị thật sự nằm ở đâu?”, “Làm thế nào để bức tranh ấy hoàn hảo nhất?”… Câu trả lời chính là ở triết lí sống của mỗi người hay nói cách khác đó chính là nguyên liệu, là màu tô mà bạn sử dụng để vẽ. Dù có yêu thương, lạc quan hay cố gắng thì theo tôi tất cả đều chỉ nằm vỏn vẹn trong duy nhất một từ “SỐNG”. Sống trọn vẹn để yêu thương, sống can đảm để thành công…vì bởi “sống là không chờ đợi”.
Ngạn ngữ Anh có câu: “Triết lí sống là một cánh buồm, còn cuộc đời là một con tàu. Không có buồm tàu sẽ lênh đênh trôi dạt vô bờ bến”. Câu nói ấy phần nào đã khẳng định được ý nghĩa quan trọng và vai trò to lớn của việc xác định triết lí sống đối với mỗi người. Vậy thế nào được gọi là triết lí sống? Triết lí sống là những quan điểm, quan niệm tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Nó được đặt ra như một kim chỉ nam để hướng con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hay nói cách khác triết lí sống chính là bệ phóng, là nền tảng để mỗi chúng ta dựa vào tìm cách sống, cách ứng xử sao cho hợp lẽ, khôn ngoan nhất.
Cuộc đời là một bức tranh đa sắc màu và hiển nhiên ý nghĩ, suy tư cũng khác nhau. Vậy triết lí sống của bạn là gì? Riêng tôi, triết lí sống chính là ở thời gian, ở cách sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống này. Giữa xã hội bộn bề với đủ mọi lo toan, con người khác nào một quay luôn bị xoay vần. Ta muốn thành công, ta muốn thành đạt vì thế mồ hôi, công sức bỏ ra đâu phải dễ. Mà thời gian thì vô hạn, cuộc đời hữu hạn, nên những ý nghĩ, sự sáng tạo làm thế nào để thực hiện hết. Chỉ có cách duy nhất, đó là SỐNG! Sống trọn từng giây, từng khoảnh khắc, từng ngày. Từ khi còn bé tôi đã được bà dạy rằng: cuộc sống sẽ chẳng có gì là dễ dàng, mọi thành công sẽ không bao giờ tự đến mà tất cả đều do con người nắm bắt lấy. “Sống là không chờ đợi”. Hôm nay, ta còn được vui cười, hạnh phúc bên người thân nhưng chắc gì ngày mai ta còn hiện hữu trên cõi đời này. Mỗi lần nghĩ như thế, tôi lại bất giác rùng mình, cơ thể như được tiêm vào một liều thuốc để sống sao cho tích cực hơn, có ý nghĩa hơn. Chẳng bởi thế, khi học thơ Xuân Diệu bản thân nhận thấy có một phần hồn của mình ở đâu đó:
“Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật”
Đã có nhiều lúc tôi thắc mắc: “Những gì ta có thể làm được trong hôm nay tại sao cứ phải chần chừ, để dành cho ngày mai?” Cuộc sống là một bữa tiệc với hàng loạt những trải nghiệm, những món ăn chờ đợi con người thưởng thức. Hết ngày này đến tháng kia, mỗi ngày đối với bản thân tôi đều mang một hương vị mới, một mùi thơm riêng. Tại sao một năm không phải có 1 ngày mà đến tận 365? Đó là bởi tạo hóa, bởi chúa Trời muốn con người lần lượt nếm đủ các vị đắng, cay, ngọt, bùi; trải qua đầy đủ mọi cảm giác cơ bản của loài người hỉ, nộ, ái, ố…Vì thế, mỗi ngày là một trang mới, là một món quà mang những đặc trưng riêng mà chúng ta lại chẳng có cớ gì từ chối món quà đặc biệt ấy cả. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thoăn thoắt chẳng chờ đợi ai. Còn mỗi cá thể là một bông hoa, vì thế chúng ta phải biết trân trọng, biết tận dụng để “cháy” hết mình, bung tỏa sao cho đẹp nhất.
Có ai đã từng nói: “Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới; trở thành con người tốt nhất mà bạn muốn trở thành; vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những điều bạn muốn làm.” Vâng! Chỉ có một cuộc sống và một cơ hội. Đó chính là tất cả của một đời người. Đã gọi là “mơ” thì chẳng có ai ngăn cản nhưng hơn hết ta hãy tìm cách biến ước mơ ấy thành hiện thực, mang giá trị của mình đóng góp cho đời, ghi dấu ấn của bản thân trên cuộc sống này. Có thể nói thành công được tạo nên từ nhiều yếu tố khác nhau nhưng một trong số đó là phải biết nắm bắt cơ hội. Cơ hội chợt đến rồi vụt đi chỉ trong chớp mắt – chớp mắt của sự thành công, chớp mắt để thực hiện ước mơ. Trì hoãn đồng nghĩa với thất bại bởi không ai lấy được thời gian đã mất – dù chỉ một giây. Suy nghĩ kĩ rồi đưa ra một quyết định nhanh chóng nhất bởi cuộc đời sẽ không cho ta lần thứ hai, đừng để phải hối hận tiếc nuối khi nhìn lại.
“Sống là không chờ đợi” còn là cách để ta biết yêu thương, quan tâm mọi người hơn. Trong cuộc sống, chúng ta lại thỉnh thoảng bắt gặp trường hợp ai đó cứ chần chừ, trì hoãn để rồi lại đánh mất đi điều đáng quý. Chẳng hạn như việc bạn phải lòng một cô gái lớp bên. Bạn muốn cô ấy biết tình cảm của mình nhưng lại dè dặt không dám nói?… Vâng! Điều ấy theo tôi chẳng có gì đáng sợ và lời khuyên dành cho bạn là tại sao không thử bắt chuyện, làm quen với cô ấy. Bởi biết đâu, tình yêu sẽ đến với bạn thật sự. Cuộc sống đã dạy cho tôi biết rằng: khi có một ngọn đồi chắn ngang trước mặt, đừng nghĩ rằng việc chờ đợi sẽ làm nó nhỏ lại… Đã có bao giờ bạn chạy đến ôm mẹ và nói rằng “con yêu mẹ”? Đã có mấy lần bạn khen món ăn mẹ làm thật ngon? Và phải chăng đã rất lâu rồi bạn không tỉ tê thật lòng với tụi bạn: “Cảm ơn tụi mày đã ở bên khi tao cần nhất” chỉ vì ngượng… Còn tỉ tỉ điều chúng ta vẫn thường tự nhủ rằng “có dịp hẳn nói” hay “một ngày nào đó”. Và rồi kết quả liệu có phải ai trong tất cả chúng ta cũng có thể chờ được đến ngày đó? Bạn có thể chờ được nhưng mẹ không thể. Bạn có thể chờ được nhưng tụi bạn đã mỗi người một nơi. Vậy tại sao chúng ta không sống ngay cho hiện tại? Tại sao không thay đổi thứ ngôn ngữ kiểu “tôi hi vọng, tôi muốn, tôi mong sao… thành tôi phải hoàn tất công việc ngay bây giờ”?
Có lẽ khi gặp vấn đề này, nhiều ý kiến trái chiều sẽ nổi lên, cho rằng “Sống là không chờ đợi” là sống nhanh, sống hối hả, con người sẽ dần quên đi những giá trị thật sự tồn tại quanh mình. Nhưng không, nếu ai có ý nghĩ như vậy thì thật sai lầm! Nếu như “căn bệnh trì hoãn” làm ta chậm phát triển, lãng phí thời gian, làm bản thân tụt hậu so với thời đại thì quan niệm “sống là không chờ đợi” sẽ phần nào thúc đẩy được năng lực của mỗi người, giúp bản thân sống năng động, tự tin hơn, làm chủ được mọi tình thế. Nó thể hiện được cá tính mạnh mẽ, bản lĩnh và dám đương đầu với thách thức; khát khao được hòa nhập với đời, khát khao thực hiện ước mơ, hoài bão. Nhìn đi cũng phải nói lại bởi đôi khi chờ đợi cũng là một điều tốt, là dấu hiệu đầu tiên của những người có văn hóa, của kẻ khôn ngoan…Nhưng tôi xin lưu ý rằng: “chờ đợi” khác “trì hoãn”. Và hiển nhiên điều ấy cũng chỉ đúng trong một số trường hợp, bởi trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối. Điều đó lí giải tại sao “bút chì lại có tẩy”…
Liệu có bao giờ ta tự đặt tay lên tim mình và hỏi: “Nếu chỉ còn một ngày để sống, mình có hối tiếc điều gì chưa kịp làm, chưa dám làm, có nên làm điều ấy ngay lúc này ?”. Là một trong những thế hệ thanh niên, tôi thấy tiếc cho cuộc đời của những bạn trẻ đã sống hoài, sống phí, lao mình vào con đường ăn chơi. Tại sao chúng ta không sống cho thực tại? Tại sao lại không sống tốt với bản thân mình? Hạnh phúc là đâu? Không phải danh vọng, tiền bạc mà đó chính là gia đình, là người thân xung quanh, là những điều tưởng chừng giản đơn hiện ra hằng ngày trong cuộc sống. Ta vẫn thường nghĩ đến “ngày mai” như một khái niệm diễn ra hết sức bình thường: “đương nhiên ngày mai sẽ đến”, “ngày mai đi, tất nhiên rồi”, nhưng cuộc đời, số phận chẳng ai báo trước được điều gì. Vậy thì cứ sống, cứ nuôi nhiệt huyết cho những đam mê bởi cuộc đời còn lắm những chông gai, thách thức. Sống để “Khi bạn sinh ra, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn cười.” (Bailey)
Mong sao mỗi người hãy mạnh dạn tô màu cho bức tranh cuộc đời mình thêm sinh động, tươi tắn. Nào, hãy đứng dậy và hành động ngay đi!
Nghị luận "Cuộc sống là một đường chạy Marathon dài vô tận" số 5
Thượng đế cứ bảo rằng sẽ cho mỗi chúng ta một quỹ thời gian là 100 năm để sống. Nhưng quả thực sống hết 100 năm đời người quả không hề dễ dàng. Thời gian ấy được ví như một chặng đường chạy vượt rào, mà nếu ta không cố gắng sẽ không vượt qua bất kỳ rào cản nào. Cách nói này hình tượng cho ta về một cuộc sống nhiều gian khó, rào cản mà ai sống cũng phải vượt qua.
Nếu quả thực nó đúng như một đường chạy vượt rào thật thì chúng ta còn thấy mục tiêu để mà vượt, Vì đường chạy vượt rào quy định quãng đường, số rào, chiều cao, khoảng cách của các rào… Còn đường đời vô vàn những rào cản nhưng chẳng biết nó to bé, dài rộng thế nào và không thể cân đo đong đếm được. Chỉ có duy nhất một thứ để chúng ta phải thực hiện, đó là sự cố gắng. Không ai biết trước được cuộc đời này sẽ mang tới những rào cản gì và đâu là rào cản cuối cùng để chúng ta vượt.
Bởi vậy sự cố gắng là rất cần thiết và quan trọng. Không cố gắng, chẳng ai bê vác bạn rồi ném qua rào cả. Chỉ có bạn, bằng nội lực của chính mình phải vượt qua. Có sự cố gắng bạn có thêm sức mạnh, ý chí và nghị lực để đứng trước mỗi khó khăn đều có thể vững vàng. Sự cố gắng không chỉ khiến bạn mạnh mẽ lên mà nó còn truyền cảm hứng cả cho những người khác nữa. Ai cũng nỗ lực thì rào cản cuộc đời có khi lại trở thành những trò chơi mà bạn muốn thử sức để chinh phục bản thân mình cũng nên.
Còn khi bạn không cố gắng, nghĩa là bạn buông xuôi, bạn chấp nhận phó mặc cho cuộc đời… Xin lỗi, bạn không xứng đáng được đặt chân vào đường chạy và cũng chẳng có bất kỳ rào cản nào bạn có thể vượt qua. Người hèn nhát, yếu đuối, ý chí kém cỏi như vậy không bao giờ đi hết được cuộc đời, cũng chẳng hiểu ý nghĩa thực sự của nó ra sao. Vì vậy, mỗi chúng ta đều trở thành một vận động viên cừ khôi khi không ngừng nỗ lực, cố gắng và mỗi rào cản là một bước đệm để chúng ta sống có ý nghĩa, thành công!
Ai cũng sẽ luôn khao khát vượt qua nó cũng như những thất bại trước mắt của mình. Cuộc sống này rất bon chen và phức tạp, chẳng ai có thể đứng vững khi chưa có một lần vấp ngã. Chúng ta đã và đang được sống, mà '' sống '' là phải có những khó khăn, thử thách để chúng ta vượt qua.
Mà mỗi khó khăn ấy, thử thách đó phải luôn cần có những ý chí, tinh thần lạc quan thì mới chiến thắng được. Sống là đối mặt với thử thách vì thế hãy cố sao để không bị những khó khăn ấy làm cho cuộc sống ta thêm đau khổ. Ở đời, không có việc nào mà không cần cố gắng, từ nhỏ nhặt rồi mới làm nên việc lớn. Khi gặp khó khăn, thử thách mà chúng ta lại nản lòng và buông bỏ cuộc đời thì có phải là đáng tiếc lắm hay sao ? Cũng giống như một người sợ gãy chân nên không dám bước đi nhưng nếu người đó cứ ở yên một chỗ thì chẳng khác nào chân đã gãy.
Hiện nay, chúng ta được sống chính là niềm may mắn lớn nhất rồi. Đừng so sánh cuộc đời mình với bất kì ai vì chưa chắc mình đã thua kém họ. Họ cũng sống, cũng phải đối mặt với những khó khăn mà người ngoài như chúng ta chưa thể thấy. Chính vì thế, để thành công cũng như đứng vững trong xã hội đầy những khó khăn thì cần có tinh thần, ý chí và nghị lực vươn lên. Đó chính là chìa khóa cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nói tóm lại, cuộc sống là một đường chạy vượt rào nếu ta không cố gắng ta sẽ không vượt qua bất kỳ rào cản nào.
Nghị luận "Cuộc sống là một đường chạy Marathon dài vô tận" số 7
Nếu ví cuộc đời chúng ta là một cuộc chạy đua marathon, thì tất cả chúng ta ai cũng là vận động viên chuyên nghiệp. Ngay từ khi lọt lòng mẹ, chúng ta đã buộc phải chạy trên con đường thẳng tắp đó. Không có ngoại lệ, không có khác biệt. Đồng hồ cũng không dừng lại vì bất kỳ ai. Dù chúng ta có gục ngã, dù chúng ta bị bỏ lại phía sau. Chúng ta vẫn phải tranh đua với những người khác, vượt lên trên tất cả để là người dẫn đầu.
Đường chạy marathon cứ thẳng tắp như vậy. Nó dẫn tất cả chúng ta đến cùng một vạch đích. Nó bắt buộc chúng ta phải trở nên mạnh mẽ, thậm chí là máu lạnh. Vì tất cả cùng chung một đích đến, nên ai là người về sau, đó chính là kẻ thua cuộc. Chúng ta phải làm mọi cách để vượt lên, chúng ta không từ thủ đoạn xấu xí nhất, chúng ta không ai muốn trở thành kẻ thất bại.
Cuộc chạy đua marathon mà thời gian cứ trôi mãi về phía trước, cuộc chạy đua marathon không có đường lui. Chúng ta vẫn phải tiến lên, hướng về tương lai dù chúng ta đã quá mệt mỏi, đã quá chán nản. Chúng ta phải luôn tin có một đích đến đang đợi mình. Nếu chúng ta không đủ nhanh, nếu chúng ta không nỗ lực, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau và mãi mãi chỉ là kẻ thất bại trên con đường đến vạch đích duy nhất đang chờ đợi tất cả.
Đời người là một cuộc chạy đua marathon... Có đúng như vậy không? Không phải! Đời người không phải là cuộc chạy đua marathon chỉ có một vạch đích duy nhất như vậy. Không bao giờ chỉ có một con đường, không bao giờ chỉ có một đích đến. Ai là người đã quyết định cuộc đời của chúng ta, ai là người nói rằng chúng ta chỉ có thể chạy cùng trên một con đường duy nhất? Không ai có thể thay chúng ta định đoạt cuộc đời của chính mình. Có rất nhiều con đường, có rất nhiều vạch đích cho chúng ta chạy tới. Con đường mang tên thời gian này dành cho tất cả mọi người, chúng ta có quyền lựa chọn đường đi, lựa chọn nơi đến. Mọi người đều có con đường của riêng mình.
Thế giới ngoài kia còn rộng lớn lắm, có thể chúng ta chưa biết mình nên rẽ theo hướng nào, nhưng chắc chắn ai cũng có con đường dành riêng cho mình. Chúng ta sinh ra không phải là một bản sao, chúng ta là những cá thể riêng biệt, vậy thì tại sao phải đi cùng con đường với những người khác?
Hãy bắt đầu con đường của mình ngay khi nhận ra được nó. Hãy suy nghĩ và trăn trở để làm sao có được đôi chân bền bỉ, trái tim nóng ấm và cái đầu nguội lạnh trên suốt chặng đường. Hãy không ngừng nghĩ về con đường của riêng mình, vạch đích mình muốn đến. Dù có thất bại cũng được, dù có phải quay trở lại điểm xuất phát cũng được. Không sao hết, đừng sợ! Hãy cứ chạy trên con đường mình đã chọn, đừng so sánh bản thân với người khác. Cuộc đời thật kỳ diệu, mỗi người đều có con đường của riêng mình