Câu hỏi này là một câu hỏi thường gặp trong giới trẻ hiện nay. Các bạn không hài lòng với cuộc sống hiện tại, cảm thấy đang "không sống cho mình". Hôm nay mình chia sẻ một số bí quyết để "được là chính mình" các bạn nhé!
Nói thì đơn giản nhưng làm rất khó các bạn ạ. Vì cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta vô vàn khó khăn, muốn bỏ cuộc hay nghĩ quẩn cũng là những điều khó tránh khỏi. Nhưng các bạn phải nuôi dưỡng cho mình một ý chí tích cực, hãy nghĩ rằng những khó khăn đi qua sẽ mở ra những cánh cửa mới và những khó khăn mà chúng ta vượt qua sẽ là những kinh nghiệm quý báu để chúng ta mạnh mẽ hơn. Tiếp cận những người sống tích cực, nghe những câu chuyện "vượt lên chính mình" để bổ sung cho mình năng lượng chiến đấu với những khó khăn. Cứ nghĩ, ngoài kia còn bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn hơn mình, người ta tàn tật còn có thể dùng miệng để vẽ nên những bức tranh tuyệt vời, người ta bị mù nhưng vẫn có thể vươn lên trở thành phát thanh viên, vân vân. Các bạn thấy đấy, nỗ lực không ngừng và suy nghĩ tích cực sẽ đem đến thành công cho bạn.
Hãy yêu chính bản thân của mình trước, hãy nâng niu trân trọng nó thì người khác mới yêu bạn được. Ngay cả chính bản thân mình bạn còn không yêu thì sao người khác có thể yêu được đúng không nào? Hãy chỉnh chu khi ra khỏi nhà. Đừng vì bất kỳ hay bất kỳ việc gì ai mà ngược đãi bản thân. Hãy trau dồi để thêm tài giỏi, hãy luyện tập để thêm mạnh mẽ và xinh đẹp. Không ai có thể đánh gục bạn được với ý chí tích cực, thân thể khỏe mạnh và xinh đẹp! Nhớ nhé!
Đam mê chính là liều thuốc dẫn tự nhiên nhất đến với sự nghiệp "được sống là chính mình".
Có nhiều bạn giờ đang lẩn quẩn trong câu hỏi "Niềm đam mê của mình là gì?", không tìm được cho mình lối đi riêng. Tôi hiểu cảm giác của các bạn, vì tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh ấy. Vậy là sao tìm được đâu là đam mê của mình?
Một số người sinh ra đã rất may mắn khi từ rất nhỏ đã biết được mình thích làm gì và trở thành ai. Một số khác thì không, họ loay hoay với cuộc sống bận rộn và không tìm được đâu là cái thuộc về mình.
Lời khuyên của tôi cho các bạn chỉ có 1 từ: THỬ. Hãy thử khi còn có thể. Tôi 23, tôi của 1 năm trước đây không nghĩ mình có thể yêu thích tiếng Trung, không nghĩ mình có thể dùng tiếng Trung để giao tiếp. Thế nhưng bây giờ đối với tôi việc học Tiếng Trung đã trở thành một cột mốc quan trọng trong cuộc đời và giúp tôi tìm được hướng đi. Còn các bạn thì sao? Các bạn có dám thử để biết đâu là đam mê của mình không? Thử học 1 thứ tiếng, thử làm 1 việc mà trước đây bạn không hề nghĩ đến mình có thể làm được ví dụ như: kinh doanh online, mở một tiệm cà phê với một điểm gì đó đặc biệt hay đơn giản nhất là thử viết một bài báo,...
23 chông chênh, một số người nói lớn rồi, tôi thấy còn chưa đủ cho con đường học tập của mình. Bạn nhỏ hơn tôi thì hãy thử đi, hãy cứ làm mọi thứ có thể. Bạn lớn hơn tôi thì hãy tranh thủ thời gian, bắt được đam mê của mình nhé, người ta nói thời gian trôi nhanh như chó chạy mà! Cố gắng lên rồi mọi thứ cũng sẽ trở về đúng quỹ đạo mà bạn mong muốn!
Mỗi người đều có điểm mạnh yếu khác nhau. Bạn không nên đem cái yếu của mình so với cái mạnh của người khác rồi cảm thấy bản thân nhỏ bé! Hãy tìm điểm mạnh của mình. Sẽ không ai chê cười điểm yếu của bạn vì họ cũng có điểm yếu của riêng họ. Hãy tự tin sống và làm việc với điểm mạnh của mình, đồng thời cố gắng sửa chữa điểm yếu của mình. Ngoài kia, mọi người đang nỗ lực làm điều đó. Tại sao bạn lại không?
Cứ cởi mở, chấp nhận điểm yếu và tìm ra cách sửa chữa mới có thể làm bạn mạnh thêm. So sánh mình với người khác chỉ làm bạn thêm tự ti, yếu đi chứ không giúp được gì cho bạn cả.
Thật khó nhỉ? Thế nào là biết đủ, làm sao để biết thế nào là đủ?
Bạn hãy tự nhìn nhận lại bản thân của mình, năng lực ở đâu thì bạn sẽ hiểu như thế nào là đủ. Biết khả năng thực tế của mình và luôn phấn đấu trong khả năng đó, không ảo tưởng hay hy vọng ở những điều không bao giờ đạt được là biết đủ.
Tôi thấy lớp trẻ bây giờ, thiếu suy nghĩ và không biết đủ. Trên mạng bây giờ nhan nhản những câu chuyện bố mẹ làm nông kìm nước mắt mua cho con cái của mình những chiếc điện thoại hàng hiệu hay áo quần đắt giá. Hãy biết bạn đang ở hoàn cảnh nào rồi mới nghĩ đến nhu cầu của bạn như thế nào! Tiền tài vật chất là vật ngoài thân, đừng quan trọng hóa và cũng đừng lấy đó làm bộ mặt để khoe khoang với người khác.
Đây là vấn đề cuối cùng mình muốn đề cập sau tất cả. Đọc để mở mang kiến thức. Đọc để hiểu đời, hiểu những quy luật, những điều đã và đang diễn ra. Đọc là chìa khóa quan trọng để bạn nâng cao vốn kiến thức hạn hẹp của mình. Đọc ở đâu và đọc những gì? Đọc những gì bạn thích và đọc những điều cần thiết. Thời đại này, cái gì cũng có sẵn trên mạng internet cho nên vấn đề đọc ở đâu các bạn không cần phải lo lắng nữa nhé. Nhưng những điều trên internet có nhiều mặt, các bạn hãy tiếp thu những mặt tích cực. Và hãy đọc thêm nhiều sách. Tôi chắc chắn các bạn sẽ khám phá được nhiều điều khi đọc sách về những lĩnh vực chưa bao giờ các bạn nghiên cứu đến. Khoa học, kinh tế, tin học, văn học, y học,... hãy bổ sung cho mình những kiến thức cần thiết nhé!
Bạn sống là cho chính mình, cho chính bản thân bạn. Hãy làm tất cả trong giới hạn cho phép của bản thân. Đừng cố làm mọi người hài lòng với bạn. Bạn có ưu khuyết điểm của riêng mình, có người thích có người không thích bạn. Điều đó không quyết định bạn sẽ là người như thế nào. Cố làm hài lòng mọi người sẽ làm bạn trở nên thiếu tự tin vào chính mình. Hãy tiếp thu ý kiến của những người xung quanh một cách có chọn lọc và đừng luồn cúi trước cái sai.
Như một câu sến sẩm nào đó trong phim "hãy làm theo con tim của mình", à, nhưng mà phải làm đúng nhé!
Ai không từng thất bại? Thất bại mà không thể đứng dậy kiên trì trên con đường của mình mới là thất bại thật sự. Thất bại là mẹ thành công, ông bà ta đã nói như vậy thì hà cớ gì bạn lại để những thất bại đó làm chướng ngại cho con đường lập nghiệp của mình. Hãy lấy đó làm kinh nghiệm, vấp ngã vài lần không sao cả, bạn có đứng lên được hay không mới là vấn đề. Biết bao nhân vật nổi tiếng trên thế giới cũng từng vấp ngã không biết bao nhiêu lần để đến được với thành công. Tôi biết Edison từng bị thầy giáo mắng "dốt đến mức không thể học được bất cứ thứ gì", ông trùm phim hoạt hình Walt Disney từng bị biên tập một tờ báo sa thải vì "thiếu trí tưởng tượng và không có ý tưởng hay ho" ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên Disneyland,...
Vậy hà cớ gì bạn không lấy thất bại làm tiền đề cho thành công của mình? Cũng là để bạn có được một cuộc sống mà mình mong muốn, những vất vả, thất bại ấy đều rất đáng giá.
Người ta nói, thời buổi bây giờ giả tạo lên ngôi quá. Người ta sống với nhau bằng mặt không bằng lòng. Sống thật thà thì bị chà đạp, bị ăn hiếp. Phải vậy không?
Bước chân ra ngoài xã hội chúng ta học được một điều đó chính là sống giả tạo! Vì xã hội ngày nay cạnh tranh quá khốc liệt cũng như để kiếm được tiền người ta không chừa thủ đoạn nào. Vậy làm sao trong cái xã hội ấy chúng ta có thể sống chân thật được đúng không các bạn? Tôi đồng ý. Con người dù tốt đến đâu cũng có 2 mặt các bạn ạ. Tôi thấy các câu tục ngữ mà ông bà ta ngày xưa đúc kết lại "Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" hay "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài" quả thật rất đúng!
Theo ý kiến của tôi, không giả tạo có nghĩa là không tạo cho mình một bộ mặt mà mình không cảm thấy thoải mái. Đối với những người cần xã giao chúng ta sẽ làm đúng nghĩa từ xã giao. Đối với người thân bạn bè đừng cố tạo nên một cái tôi hoàn hảo, hãy cứ thể hiện những gì bạn thích, những gì bạn không thích, những điều tốt và cả cái xấu của bạn nữa.