Đừng ngạc nhiên khi bạn đọc được một bài báo viết rằng một người phụ nữ dùng hết 3/4 số tiền lương để chăm sóc cho những bé thú cưng, hay các cuộc thi hoa hậu chó mèo mang tầm cỡ quốc tế, đó không phải là điều gì ngu ngốc cả, và chỉ những người cuồng thú cưng mới hiểu được điều đó đáng yêu đến nhường nào. Bạn có phải một kẻ cuồng thú cưng của mình không? Cùng xem những dấu hiệu dưới đây nha.
Điều này khỏi cần bàn cãi luôn. Chỉ cần thấy chúng bị tổn thương, lý trí của bạn lập tức bị kích động dữ dội. Không cần tìm hiểu lý do là gì, chỉ biết tất cả đều sai và nhanh chóng chạy lại nâng niu o bế chúng. Sau khi dỗ ngọt "chủ nhân" xong bạn mới bắt đầu quay qua truy lùng tên tội đồ, nếu thật do bé của bạn sai thì...bỏ qua. Nếu đứa kia sai thì, nếu là một bé lắm lông khác thì tìm chủ của chúng tính sổ, nếu là người sai thì sẵn sàng nổi cơn tam bành luôn.
Bạn từng cho rằng sẽ sẵn sàng xuống tay hạ thủ bất cứ đứa nào làm đứt sợi tai nghe 800 ngàn vừa mới tậu cho đến khi "đại ca" nhai nó và quấn đầy vào những ngón chân đầy lông. Sau một ngày đi làm về và nhận ra cái phòng xinh đẹp ngập ngụa giấy báo và mùi nước tiểu. Bạn sẽ làm gì ? Đi dọn dẹp chứ làm gì. Dọn dẹp trong im lặng, mặc cho "chủ nhân" hí hửng ngoe nguẩy đuôi vui mừng.
Nếu bạn chỉ còn trong túi 50 ngàn và vẫn chấp nhận bỏ 40 ngàn ra mua túi thức ăn hạt cho chúng thì bạn thật sự đã trở thành một con sen ngoan ngoãn rồi đấy. Bạn xem chúng vô cùng quan trọng, chỉ cần là tốt cho chúng bạn sẵn sàng bớt lại chi tiêu cá nhân để mua sắm. Dù có mắt đến đâu, chỉ cần còn trong giới hạn con số trong ví bạn, bạn đều chấp nhận vung ra ngay lập tức. Không luyến tiếc. Không hối hận.
Bạn đi ăn cùng bạn bè đến một quán bún bò siêu ngon và khi về không quên mua theo một túi xương và thịt thật hoành tráng cho chúng thì bạn chính là "fan cuồng" của bọn lắm lông đó rồi. Bất cứ ăn gì ngon, bạn đều muốn chia sẻ cùng chúng, thậm chí lấy dâng tặng hết "nhân" cho "đại ca" đang ngoe nguẩy dưới sàn nhà và chấp nhận sau đó một mình ngồi gặm ổ bánh mì khô cằn...trong hạnh phúc.
Nếu bạn là fan cuồng chính hiệu, bạn sẽ không thể tìm được bộ đồ nào của mình hoàn toàn trơn sạch mà không có dính lông của chúng. Trước khi đi làm bạn chẳng buồn ngại bộ đồ vest trắng tinh mà bế phốc chúng ngay vào lòng. Không sao cả, bạn thậm chí còn xem những sợi lông vương vãi đó là phong cách. Và tất nhiên bạn cảm thấy rất vui khi nếu phát hiện ra người đối diện cũng có một chiếc áo đầy lông như mình. Thiện cảm kết giao lập tức được hình thành ngay.
Thật khó khăn để mà lôi bạn dậy được từ những giấc mơ. Đồng hồ báo thức, ba mẹ hét chói tai, hay thậm chí là những cú đá ầm ầm từ bà chị chằn lửa cũng đều không là xi nhê gì với độ lì của bạn. Nhưng chỉ cần một tiếng "gâu gâu" hoặc "meo meo" là bạn lập tức như cái lò xo bật ngay dậy, lao xuống nhà để tìm kiếm xem có việc gì vừa xảy ra với chúng, cứ như một vệ sĩ chính hiệu của bọn chúng rồi còn gì.
Với bạn mà nói thì con chó không thể gọi là con chó, con mèo không thể gọi là con mèo, không thể là "cái con này", "milu", "kiki" mà phải là "em", "con", "đại ca", "boss". Nghe qua thì có vẻ như là không hợp tình hợp lý mấy nhưng thậm chí tới chính bạn cũng không hiểu tại sao mình lại cứ quen miệng như vậy. Gọi một cái tên xinh đẹp như "Mina", "Lala" cũng không thể bộc lộ hết được tình cảm mà bạn dành cho chúng, bạn xem chúng như một thành viên thực sự trong gia đình.
Từ anh người yêu, em hot girl, ba mẹ, cô dì, anh chị em, chú bác gì cũng đừng hòng nặng lời với "bé cưng" của bạn nhé. Bạn thậm chí sẵn sàng cãi tay đôi và nổi điên lên nếu chẳng may ai đó có ý chê bai, xúc phạm đến "bé cưng" của bạn. Dù chúng chẳng hiểu và quan tâm mấy đâu, nhưng bạn sẽ không bao giờ chấp nhận để yên những lời nặng nề đó. Xúc phạm chúng chẳng khác nào chính là đang xúc phạm bạn.
Không như những đứa bạn cùng trang lứa với album ảnh đầy những hình selfie hay ảnh của người yêu, con cái. Trong điện thoại của bạn 80% là hình bọn lắm lông ấy với 1800 góc độ, 1800 sắc thái và biểu cảm. Dù cả những khoảnh khắc ngớ ngẩn cho đến xấu xí nhất đều khiến bạn thích thú ghi lại và lưu giữ trong máy. Cứ buồn mở ra xem là hết buồn ngay.
Nếu người bán hàng đưa ra hai gói thức ăn với hai mức giá 100 ngàn và 80 ngàn, bạn sẽ lập tức chọn 100 ngàn mà không hề nghĩ ngợi. Vì sao ? Vì khi mua đồ cho chúng, giá tiền với bạn không còn là vấn đề nữa. Bạn chỉ muốn mua được ngay thứ tốt nhất, đẹp nhất cho chúng. Nếu hiện tại không thể mua được, bạn sẽ luôn nung nấu ý định sẽ quay lại tậu ngay vào lần sau.