Ngày nay, khi con người, xã hội, và cả thế giới đang chuyển mình cho một kỷ nguyên công ngiệp hóa, hiện đại hóa với hàng loạt các sản phẩm thông minh nâng cao chất lượng đời sống thì theo sau đó, Trái Đất của chúng ta cũng đang dần biến đổi. Đó là gì? Lốc xoáy, vòi rồng, lũ lụt, sa mạc hóa, tỉ lệ bệnh tất tăng cao,... làm hàng trăm người chết, hàng ngàn người bị thương, hàng triệu người tan nhà nát cửa và vô số những bất hạnh đáng thương. Do đâu mà y học, công nghệ tân tiến lại đi liền với bệnh tật, thảm họa tăng trưởng như thế? Do con người đã phá hủy môi trường. Nằm trong số rất nhiều những hành động lớn, nhỏ của đông đảo người dân trên toàn thế giới, những bức tranh nghệ thuật của các họa sĩ từ trẻ non đến gạo cội, theo đuổi những phong cách cá nhân đặc sắc đã góp phần không nhỏ gióng một hồi chuông cảnh báo cho những hậu quả nặng nề mà các nhà máy, doanh nghiệp, sự vô ý thức trong sinh hoạt, sản xuất,...vì đã phá hủy nặng nề môi trường tự nhiên vốn quý quanh ta. Những bức tranh ấy mang đầy niềm quan tâm, yêu thương sâu sắc với thiên nhiên xinh đẹp, hãy khám phá cùng Toplist bạn nhé!
Bức tranh tường khổng lồ mang hình dáng một bé gái dễ thương trong chiếc đầm đấy màu sắc vô cùng đáng yêu. Em tưới nước cho một cái cây mọc ngay dưới chân tường của khu chung cư cũ. Bức tranh mong muốn truyền đi thông điệp tới các bậc phụ huynh hãy nuôi dạy con nhỏ sống thân thiện với thiên nhiên quanh em cũng như các bé ngoan hãy tự giác, tích cực để bảo vệ thế giới hạnh phúc của mình.
Một bức tranh mang xúc cảm mạnh, đầy tính "biếm họa". Cái tên thật "xứng" với nội dung của nó: Chúng tôi ăn Trái Đất mất rồi! Cách thể hiện những sản phẩm (ngôi nhà) đi ra bằng "đường nào đó" như muốn nói lên nỗi chán chường trước những thứ vô nghĩa mà chúng ta đánh đổi sau khi đã "nuốt trọn" thiên nhiên.
Cũng mang tính châm biếm như We're Eatinh The Earth nhưng ít tiêu cực hơn mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng và hài hước. Nơi này vốn dĩ là công viên (park), nhưng chỉ cần thêm một hậu tố ing vào đằng sau, người ta đã ngang nhiên biến nó thành bãi đậu xe (parking). Một ví dụ điển hình cho tình trạng này chính là ở nước ta; các không gian xanh bị phá bỏ, lãng quên và trở thành nhà máy, xí nghiệp,...đầy khói bụi.
Bảo vệ môi trường không phải là chỉ trồng rừng, cắt giảm khí thải, yêu màu xanh,... Hãy nhớ thú vật cũng là một phần của thiên nhiên. Bạn có muốn trở thành kẻ bị đánh đập, hành hạ, mua vui cho những kẻ khác không? Đừng bắt những chú gấu đáng yêu phải làm điều mà bạn cho là kinh khủng.
Bức tranh rất đơn giản và dễ thương với một chú chim cánh cụt ôm những quả chuối vàng. Nhưng có lạ không khi loại chim vốn sống ở nơi băng tuyết giá lạnh lạ phải ăn chuối - thứ quả của vùng nhiệt đới hay sao? Những loài động vật xứ lạnh đang bị xâm phạm nghiêm trọng trước tình trạng băng tan (hay Trái Đất ấm dần).
Tạm dịch là "Kim đồng hồ đang quay", tác phẩm The Clock Is Ticking đã nói lên nỗi thống khổ mà hàng hàng ngàn người trên thế giới đang phải chịu đựng - lũ lụt. Băng ở hai cực đang tan, mực nước biển đang dâng, lượng nước ngọt đang dần cạn kiệt, rất nhiều đảo, thành phố giáp biển, các vùng trũng, thấp sẽ và đang phải đối mặt với một sự đe dọa sống còn - bị nhấn chìm; những người nghèo hay sống tại các vùng khô hạn bị thiếu nước trầm trọng và dẫn tới hàng loạt bệnh, dịch nguy hiểm. Có thể quá trình này sẽ chậm thôi, giống như cát trong đồng hồ, nhưng không đến sớm thì cũng tới muộn, thảm họa sẽ chẳng bao giờ tự tiêu tan nếu chúng ta không quyết tâm hành động.
Bạn có nhận ra các họa tiết đặc biệt trên chiếc vương miện này không? Các ông vua dầu khí đã và đang hút cạn sự sống của Trái Đất. Nó kinh khủng tựa như khi bạn bị Vampire cắn vậy.
"Tự sát" là cái tên thích hợp cho bức tranh thứ hai của chúng ta - Killing Ourselves. Khác với Lets Keep The Plants Alive, bức tranh này không hề rực rỡ, dễ thương hay đáng yêu một chút nào cả, đó là thái độ nghiêm túc tuyệt đối trước những thảm họa, tai ương. Bức trang vẽ nên những con người tự chặt đứt rễ cây đã nối liền vời thân thể. Đó là một sự ví von đầy chua xót rằng thiên nhiên - người mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con người từ thuở thế giới còn sơ khai cho đến tận bây giờ một cách đầy gắn bó và không ngừng nghỉ, lại bị chính chúng ta dứt bỏ không thương tiếc. Tông màu trắng đen làm tăng sức nặng cho thông điệp, gợi ra một không gian u ám, tối tăm, đáng sợ mà loài người đã, sẽ và đang phải đối mặt.
Bức tranh được vẽ trên bức tường khổng lồ, ngụ ý các tòa nhà đã che mất không gian của thiên nhiên, bầu trời của trẻ thơ. Phá hoại thiên nhiên chính là hủy hoại con trẻ. Đừng khiến chúng phải gánh lấy hậu quả nặng nề do bạn gây ra.
Trái Đất vốn dĩ dễ thương và ngọt ngào như một chiếc bánh, và cho đến bây giờ cũng vẫn vậy, chỉ có điều bên trong nó thì không phải kem, socola, sữa hay đường. Đó là rác.