Từ hàng ngàn năm nay, nhân loại đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm được ghi khắc trên từng phiến đá cổ, chạm trổ trên từng vỏ cây, ghi đầy trên những mảnh giấy da dê... Tất cả chỉ để đi tìm những sự thật mà tìm mãi không có lời giải. Trong đó, có bản thân của chúng ta, những sự thật đã quá lâu không được phơi bày...
Nơi không thuộc về
Vào cuối năm 2015, có 3 nhà Khoc học - Hóa học đã đạt giải Nobel chứng minh thuyết tiến hóa của Darwin là sai lầm. Và chúng ta cũng thấy rằng, con người đã không tiến hóa lên, cũng không thoái hóa đi, chả thông minh thêm, cũng không ngu đi, mà các loài khác cũng như vậy. Cho nên, việc con người có mặt trên Trái Đất không phải là do tiến hóa. Vậy, trước đây, chúng ta ở đâu? Thiên Đàng? Có thể lắm chứ!

Trái Đất - nhà tù của nhân loại
+ Vào tù thì không sướng chút nào, cho nên ngày chúng ta ra đời, là ngày chúng ta vào tù. Cho nên, ai cũng khóc.
+ Trong tù thì không thoải mái chút nào, lao động khổ sai, tra tấn... Cuộc đời của chúng ta cũng thế, làm lụng vất vả mới có cái ăn, ốm đau bệnh tật, tai ương tai vạ... như ở trong tù.
+ Bóc lịch hàng ngày... Đúng vậy! Đừng bảo chỉ có tù nhân ở Trái Đất mới phải bóc lịch, thực tế họ đâu có lịch để bóc. Mà chính chúng ta, hàng ngày, cứ mỗi một ngày đi qua, coi như chúng ta đang "bóc lịch"
+ Mất đi nhân quyền, hiểu đơn giản là không còn có quyền của con người. Thì điều đó hàng ngày, hàng giờ... Nhân loại vẫn hàng ngay quay mặt với nhau, hành hạ nhau, chiến tranh, ghen ghét...
+ Mất đi tự do, không thể thoát ra bên ngoài được. Đúng vậy. Chúng ta không thể ở mãi dưới biển được, cũng không thể ở mãi bên ngoài không gian được, dù làm gì đi nữa chúng ta đều phải trở lại đất liền.
Như vậy đó, điều mà chúng ta, bạn và tôi bị che giấu, đó chính là Trái Đất này là nhà tù.

Tiếng khóc của sự tiếc nuối
Qua hàng trăm năm, hàng nghìn năm nghiên cứu về con người... Đáp án của tiếng khóc đó chính là tiếng khóc khi biết rằng bản thân chúng ta đã mất đi hạnh phúc, mất đi một thứ gì đó lớn lao và đẹp đẽ, đã đánh mất một điều gì đó quan trọng để đến nỗi thấy tiếc nuối và ân hận... Cho nên cứ khi chào đời, chúng ta sẽ đều khóc! Vì biết rằng đã đánh mất...

Linh hồn và Thể xác - Áo tù nhân
Chúng ta đều biết rằng, Thể Xác mà không có linh hồn thì không khác gì bức tượng, nghĩa là chết. Khi chết thì không biết đau, không biết sợ... không biết gì cả, cho nên chả có phản ứng gì. Chúng ta cũng đều biết Thể Xác có thể bị phân hủy, còn Linh hồn thì chưa biết được thông tin gì nhiều, có thể nói rằng linh hồn là bất tử. Và như đã biết ở trên, khi chúng ta ở trong tù thì chúng ta phải mặc áo tù, và vì thế mà Xác thịt này chính là Áo tù của chúng ta. "Áo tù" có thể bị rách, xé nát, đốt cháy, phân hủy... Vâng! Đúng rồi. Chính xác rồi đó. Còn "Áo tù Xác thịt" này là để phân biệt chúng ta với "loài" nào khác? Câu hỏi này xin để lại cho các bạn!

Hạt bụi hoàn hảo trong vũ trụ
Câu hỏi là "Tại sao biết nhiều như vậy mà chưa tìm thấy một hành tinh nào đang có sinh vật sống?". Câu hỏi là "Tại sao trong hệ mặt trời thì các ngôi sao đều khác nhau và ngay cả những ngôi sao được tìm thấy, chúng đều không hề giống nhau hoàn toàn?". Câu hỏi là "Quy luật của vũ trụ từ đâu mà có?". Và câu hỏi rằng "Tại sao Trái Đất lại là hành tinh có đầy đủ các điều kiện sống hoàn hảo để duy trì sự sống đến vậy?". Thực tế rằng vốn chẳng có gì là tự nhiên, vậy thì chúng ta cứ tạm tin rằng có một Đấng Tạo Hóa nào đó đã thiết kế ra bản thiết kế vĩ đại này, và ban tặng cho chúng ta một nhà tù đẹp đẽ, một hạt bụi hoàn hảo trong vũ trụ. Có lẽ...
Quyển lịch của tội lỗi
Trong cả cuộc đời của mỗi con người, có ai là chưa từng phạm lỗi? Dù là những lỗi lầm nhỏ nhặt nhất, hoặc là những suy nghĩ xấu xa thoáng chốc. Một câu nói làm người khác bị tổn thương, một hành động làm người khác cảm thấy ghê sợ... Quá nhiều những thứ chúng ta đã phạm phải, dù kể cả là khi còn bé con. Nếu ghi chép hết lại, đó sẽ là một quyển lịch dày đặc những tội là tội, có điều là chúng ta đã lờ nó đi quá lâu rồi. Nhưng ít ra chúng ta cũng phải nhận ra, hàng ngày chúng ta đều "bóc lịch" đấy chứ, ngày hôm nay sắp kết thúc, chúng ta lại sắp sửa xé đi một ngày, một tờ lịch của tội lỗi.

Thiên Đàng - sự ích kỷ của khoa học
Vào ngày 26/12/1993. kính viễn vọng không gian to nhất và hiện đại nhất thế giới Hubble đã chụp được một bức ảnh bên ngoài không gian vũ trụ. Và bức ảnh đó đã làm cho cả giới khoa học và thiên văn học phải đau đầu, vì nó là một bức ảnh có thật, một bức ảnh chuẩn và chính xác, và hình ảnh trong đó là một cung điện, một tòa thành, và có lẽ đó là nước Thiên Đàng mà con người ta hằng mơ ước.

