Thầy cô luôn là người chắp cánh ước mơ cho lớp lớp các thế hệ học trò. Ngoài những thầy cô trực tiếp giảng dạy chúng ta thì thầy (cô) hiệu trưởng là những người có công lao không hề nhỏ trong việc tạo dựng một môi trường giáo dục chất lượng và lành mạnh để mỗi chúng ta được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Nếu bạn gặp đề văn miêu tả thầy (cô) hiệu trưởng bạn sẽ viết như thế nào? Toplist xin giới thiệu một số bài văn với đề bài như thế để bạn tham khảo trong bài viết dưới đây.
Bài văn tả thầy (cô) hiệu trưởng số 1
Mỗi tuần một lần, vào sáng thứ hai, sau lễ chào cờ, chúng em được nghe thầy hiệu trưởng dặn dò nề nếp thi đua trong tuần. Cả trường, ai cũng kính trọng thầy.
Thầy hiệu trưởng trường em còn khá trẻ, thầy chưa đến bốn mươi tuổi. Dáng thầy cao, gầy. Mái tóc đen nhánh, cắt gọn gàng khiến gương mặt thầy có vẻ nghiêm nghị với khuôn mặt chữ điền: cằm vuông, nở nang cân đối, sống mũi thẳng và đôi mắt to, tia mắt thẳng thắn, độ lượng.
Giọng nói của thầy trầm bổng vang xa rất lôi cuốn người nghe. Thầy dặn dò một tuần học tập thi đua mới rất rành mạch, rõ ràng. Hết giờ chào cờ, thầy đi về phòng hiệu trưởng của mình với dáng đi khoan thai, nhẹ nhàng. Gót giày của thầy đi êm, tiếng đế giày gõ lên hành lang vang lên khe khẽ.
Thầy thường mặc áo sơ-mi trắng dài tay, quần âu màu đen ủi li thẳng cứng. Vào những ngày lễ lớn, thầy đeo cà-vạt sẫm màu rất lịch sự, trang trọng. Với chất giọng đặc biệt của mình, thầy đọc lịch sử của các ngày lễ lớn một cách truyền cảm, hùng tráng. Lắng nghe thầy đọc lịch sử ngày lễ Hai Bà Trưng, em nghe như đâu đây vang lên tiếng voi ra trận của Hai Bà hòa với tiếng sóng nước âm vang của dòng sông Hát.
Thầy rất yêu học sinh nên dù thầy có vẻ mặt nghiêm nghị, tình yêu nghề, yêu học sinh của thầy vẫn toát lên trong cái nhìn ấm áp, trong sự ân cần hỏi han chúng em. Trong suốt những năm học đã qua, em chưa thấy thầy hiệu trưởng phạt học sinh bao giờ.
Trái lại, khi nhà bạn Khanh lớp 5B bị hỏa hoạn, thầy đích thân đến lớp hỏi han tỉ mỉ. Thầy đã ưu ái tặng bạn Khanh phần thưởng cuối năm với rất nhiều sách vở, dụng cụ học tập và cả một phần quà cứu trợ cho gia đình Khanh.
Trong những năm qua, thầy hiệu trưởng đã lãnh đạo trường em đi lên vững vàng, đạt nhiều thành tích trong phong trào học tập, văn nghệ, thể thao. Tất cả các thầy cô giáo trong trường đều kính trọng thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng trường em là một người thầy đáng kính.
Em yêu ngôi trường Tiểu học của mình và rất kính mến thầy hiệu trưởng. Mai này lên Trung học, chắc chắn hình ảnh của thầy trong tim em sẽ luôn ấm áp, khắc sâu không phai mờ. Hình ảnh ấy là tấm gương sáng để học sinh chúng em noi theo.
Bài văn tả thầy (cô) hiệu trưởng số 10
Ngôi trường của em không chỉ có những lớp học khang trang đẹp đẽ, những người bạn vui vẻ hòa đồng, những người thầy cô tận tụy trên bục giảng mà còn có một niềm tự hào và yêu mến nữa. Đó là thầy hiệu trưởng trường em.
Dù không gặp thầy thường xuyên, thường chỉ vào sáng thứ hai đầu tuần khi thầy lên phổ biến các công việc, nhưng ấn tượng trong em về thầy là một người toát ra sự hiền từ, ấm áp nhưng cũng toát lên sự quyền uy của một người lãnh đạo. Thầy năm nay cũng đã ngoài năm mươi, đã kinh qua bao thăng trầm và nhiều năm giảng dạy. Tất cả giờ đây tạc vào phong thái chậm rãi, khoan thai trong từng bước đi, hành động, khác hẳn với những thầy cô giáo trẻ hay những học trò nhỏ suốt ngày chạy nhảy. Dáng người thầy dong dỏng cao nhưng hơi gầy thường được lấp trong bộ trang phục giản dị gọn gàng là áo sơ mi và quần âu. Tóc thầy đã ngả hoa râm, đôi khi màu trắng còn lấn át cả màu đen. Mỗi sợi tóc bạc đều là một sự trải nghiệm, là một nỗi lo, sự suy tư của thầy.
Thầy có những trăn trở, tâm huyết dành cho ngôi trường này. Giọng nói thầy khàn nhưng rất ấm, có cương quyết, có mềm mỏng, có những lúc ra lệnh nhưng cũng có lúc khuyên nhủ. Tất cả thầy đều biết tự điều chỉnh giọng nói sao cho phù hợp. Thầy rất ít khi cười nhưng nét mặt luôn toát ra sự vui tươi, chúng em gọi đó là "không cười mà như cười". Cặp kính là người bạn đồng hành không thể thiếu của thầy trong những buổi đọc công văn. Đôi mắt ấy có phần mờ đục và chất chứa sự từng trải. Thầy nói thầy đeo kính để trông các học trò của mình thật rõ. Nhưng cặp kính cũng không che giấu được sự âu yếm, dịu dàng trong ánh mắt thầy dành cho ngôi trường này. Bàn tay thầy to, thô ráp. Em đã có dịp bắt tay thầy khi lên nhận phần thưởng. Đó là cái bắt tay chắc nịch và mạnh mẽ. Cả tuổi trẻ và nửa cuộc đời thầy đã dành cho mái trường này, để ươm mầm tri thức và thắp lên trong chúng em những ước mơ ngay từ tấm bé. Khi thầy nói về những lý tưởng cao cả, những đạo đức và phẩm chất, thầy say sưa và chìm đắm, lúc ấy với bọn em, thầy không khác gì một nhà thuyết giảng đầy cảm hứng, một con người vĩ đại.
Dưới mái nhà này, nơi thầy làm cha của hàng trăm đứa nhỏ, chúng em đã yên tâm lớn lên thật tốt đẹp!
Bài văn tả thầy (cô) hiệu trưởng số 2
Có một người thầy ở trường không dạy chúng em nhưng lại quản lý mọi hoạt động của trường, người mà được cả trường kính trọng và học sinh yêu quý đó chính là thầy hiệu trưởng.
Thầy năm nay cũng đã hơn năm mươi tuổi. Hằng ngày, thầy đều mặc áo sơ mi và quần tây hoặc quần Jeans. Vóc dáng thầy cao ráo, thầy ốm nhưng bù lại thầy có một khuôn mặt rạng rỡ, phúc hậu.
Thầy có một sóng mũi hài hòa với khuôn mặt. Thầy luôn luôn mỉm cười khi được chúng em lễ phép nói “con chào thầy ạ!”. Tóc thầy đã gần bạc hết. Mắt của thầy luôn luôn phát ra những tia nắng ấm áp.
Thầy luôn là người đến trường sớm nhất và cũng là người về trễ nhất. Thầy hiệu trưởng rất thương chúng em. Lúc chúng em học bài, thầy thường đi xem từng lớp một, có khi thầy còn tham gia truy bài cùng chúng em.
Khi chúng em trả bài lưu loát hoặc trả lời được những câu hỏi của cô giáo thì thầy lại gật gù tỏ vẻ hài lòng. Còn những ai không trả bài lưu loát hay không trả lời được câu hỏi thì thầy lại nhắc nhở là về nhà phải chăm chỉ học bài, không được lười biếng.
Thầy không bao giờ la mắng chúng em. Chúng em rất mến và yêu quý thầy. Cả trường, ai cũng mến thầy, kể cả cô giáo và thầy giáo dạy ở trường. Chỉ còn vài một tháng nữa là chúng chúng em đã phải xa thầy rồi, nhưng em sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm bốn năm về thầy. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi hơn nữa để xứng đáng là học trò của thầy.
Bài văn tả thầy (cô) hiệu trưởng số 6
Thầy hiệu trưởng mới chuyển về trường em được một năm. Tuy thời gian chưa nhiều nhưng thầy đã để lại trong lòng học trò chúng em ấn tượng sâu sắc.
Thầy hiệu trưởng năm nay khoảng năm mươi tuổi. Thầy cao khoảng một mét bảy mươi. Thầy có khuôn mặt hơi vuông, nước da màu bánh mật, mũi thẳng. Mắt thầy to, đen. Lông mày đậm. Khi đến trường, thầy mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen trông rất lịch sự. Thầy đi giày đen được đánh bóng cẩn thận. Hôm nào trời mưa con thấy thầy đi dép quai hậu.
Thầy không đeo đồng hồ mạ bạc hay mạ vàng như những thầy giáo khác. Thầy đeo một cái đồng hồ điện tử màu đen, tuy là thế nhưng em lại thấy rất hợp với phong cách của thầy. Thầy thường đến trường rất sớm. Có hôm, em phải đi thật sớm để làm trực nhật, vậy mà thầy đã có mặt ở trường.
Vào ngày thứ hai đầu tuần, thầy lên nhận xét về thành tích cũng như những điểm còn hạn chế của từng khối lớp. Thầy nói rất ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu. Trong đêm liên hoan văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, thầy đã hát một bài. Chúng em không ngờ thầy lại hát hay như thế. Lời bài hát vừa kết thúc, một tràng pháo tay vang lên không dứt.
Em yêu quý và kính trọng thầy hiệu trưởng trường em nhiều lắm. Trước đây em ước mơ lớn lên con sẽ làm bác sĩ. Nhưng nhìn thầy, em lại muốn sau này sẽ làm thầy giáo. Dù sau này rời xa mái trường, em vẫn không thể nào quên được hình ảnh của thầy.
Bài văn tả thầy (cô) hiệu trưởng số 3
Ở trường em, thầy hiệu trưởng là người mà mọi người đều kính trọng.
Thầy đã ngoài năm mươi tuổi, mái tóc điểm bạc, tuổi nghề của thầy cũng khá cao. Tuy vậy, thầy là người năng động nhất ở trường. Với dáng đi nhanh nhẹn cùng với vóc người tầm thước và làn da ngăm ngăm nên trông thầy thật chắc, thật khỏe. Thầy thường mặc những bộ âu phục màu nhạt.
Em thích nhất là chiếc áo sơ mi trắng mà thầy thường mặc vào mỗi buổi sáng thứ hai. Màu áo ấy cũng là màu áo mà bao lớp học trò của thầy đã mặc. Những ngày lễ, hội thầy thường mặc bộ veston màu xám. Tuy tuổi cao nhưng khuôn mặt của thầy vẫn vuông vức luôn thể hiện sự vui tươi, trìu mến với chúng em.
Thầy thường mang kính trắng nhưng khi trò chuyện với chúng em, thầy thường không đeo kính. Những lúc ấy chúng em nhìn thật rõ đôi mắt sâu và sáng của thầy, đôi mắt luôn biểu lộ sự nhanh nhẹn và giàu lòng nhân ái.
Thầy gương mẫu về mọi mặt, tận tụy với công việc ở trường. Có lần cô giáo chủ nhiệm lớp em bị ốm đột xuất, thầy đã trực tiếp đến dạy lớp chúng em. Thầy giảng bài thật rõ ràng, khúc chiết, ai cũng thích. Thầy luôn quan tâm đến học sinh, lo lắng cho từng hoàn cảnh của học sinh nghèo. Đối với những học sinh chưa ngoan, thầy tận tình uốn nắn.
Nhờ sự tận tâm với học sinh và sự tận tụy với công việc của thầy nên trường em luôn dẫn đầu về mọi mặt. Trường lớp mỗi ngày một khang trang, các học sinh yếu kém mỗi ngày một tiến bộ hơn. Thầy mong từng học sinh chăm ngoan, học giỏi và thành đạt.
Ở ngôi trường tiểu học này, thầy hiệu trưởng là người lo toan nhiều nhất, thầy lo cho trường, lo cho chúng em và chúng em hầu như ai cũng nghĩ rằng: mình có một người cha thứ hai luôn quan tâm lo lắng cho mình.
Bài văn tả thầy (cô) hiệu trưởng số 11
Trường em mới được đón thầy hiệu trưởng mới, tuy thầy mới về trường không lâu nhưng thầy đã chiếm trọn tình cảm của tất cả học sinh.
Thầy còn khá trẻ, mới 45 tuổi thôi. Dáng người thầy cao cao dong dỏng, có lẽ vì vậy mà thầy rất hợp với áo sơ mi và quần tây lịch sự, nếu hôm nào trường có sự kiện thầy sẽ mặc vét đen trang trọng. Khuôn mặt thầy luôn hiện rõ vẻ nghiêm túc, lại có phần khó tính,tuy nhiên thực chất thầy rất thân thiện và vui vẻ nhưng thực chất thầy lại là người mái tóc đen nhanh luôn được cắt gọn gàng. Đằng sau gọng kính trên sống mũi cao của thầy là đôi mắt sáng, với đuôi mắt dài sắc xảo và tinh anh. Đôi lông mày đậm, đăm chiêu, chắc hẳn thầy phải đảm đương lo liệu rất nhiều công việc nên ấn đường luôn ẩn hiện nếp nhăn. Thầy có nụ cười rất duyên, mỗi khi cười, mắt thầy cong cong, có thể nhìn rõ niềm vui long lanh trong đáy mắt, hàm răng trắng đều như hạt bắp, cứ khi nào lên trao giải thưởng cho học sinh hay xem biểu diễn văn nghệ là chúng em luôn thấy nụ cười trìu mến đầy tự hào ấy.
Thầy còn trẻ nhưng vô cùng tận tụy và gương mẫu, thầy là người đến sơm nhất trường nhưng cũng là người về muộn nhất. Khi trường đưa ra quy định không cho phép học sinh đi xe vào sân trường, chính thầy cũng là người đầu tiên dắt bộ xe máy vào trường. Thầy con vô cùng quan tâm tới học sinh kể cả trong học tập lẫn sinh hoạt, thầy hay đi dự giờ để quan sát cách dạy, cách học của giáo viên và học sinh, thậm chí khi lớp bán trú có món ăn mới là trứng kho thịt thầy còn đi đến từng lớp học để hỏi thăm xem các con ăn có ngon không, có thích không. Em nhớ nhất là hôm thứ hai ngày đầu tiên thầy về trường, khác với những thầy cô khác hay mang giấy và phát biểu thì thầy đứng lên trước sân khấu và cúi gập người chào toàn thể các bạn học sinh trước; sau đó thầy cầm micro, thầy không nói dài dòng mà chỉ giới thiệu: “Thâỳ là Hòa, thầy mới về trường và thầy rất yêu các con, hi vọng chúng ta có tể giúp đỡ nhau tiến bộ!”. Chỉ một câu nói thôi thầy đã khiên tất cả mọi người ấn tượng vì phong thái khiêm tốn mà không kém phần tự tin của mình!
Em rất yêu quý thầy, thầy là một tấm gương sáng ngời không chỉ cho học sinh mà cả các thầy cô giáo trong trường noi theo.
Bài văn tả thầy (cô) hiệu trưởng số 8
Đúng vậy dù cô Tạ Thị Bích Ngọc không dạy em nhưng em vẫn rất quý cô. Không chỉ mình em đâu mà cả lớp 5A1 và toàn bộ trường Tiểu học Nam Trung Yên đều quý cô.
Em không biết cô bao nhiêu tuổi nhưng trông cô còn trẻ lắm! Nhiều người bảo cô mập nhưng theo em thì cô có thân hình đày đặn. Cô Ngọc mặc gì cũng đẹp, nhất là các bộ quần áo thiết kế theo kiểu Trung Quốc. Mái tóc cô màu nâu, xoăn đều. Nếu ai nhìn kĩ sẽ thấy cô Ngọc luôn đeo một chiếc bờm cùng màu với mái tóc. Khuôn mặt cô tròn luôn hồng hào, tươi tắn. Đôi mắt cô sáng lonh lanh toát lên sự phúc hậu. Nụ cười tràn đầy sức sống, ai đã nhìn thấy không thể nào quên. Giọng nói cô ấm áp nhưng nhiều lúc lại lảnh lót.
Cô Ngọc rất quan tâm đến học sinh. Ngày nào cô cũng vào xem lớp em thế nào, có cần cô giúp đỡ gì không. Trước khi ăn cơm thì cô đi xem chúng em ăn có ngon không, có cần thêm gì không. Cô ăn xong thì cô lại đi xem lại một lượt xem chúng em ngủ chưa, đủ mát chưa hay đắp chăn đủ ấm không.
Cô Ngọc làm việc rất nghiêm túc, khi chào cờ ai nói chuyện cô chỉ cần đưa mắt nhìn là chỗ đó im ngay. Cô rất tốt với lớp em. Hôm em đi thi “Tin học trẻ” cô đã cho cả lớp đi vừa để cổ vũ em vừa để các bạn học hỏi thêm. Hôm đó, em rất run nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt cô em lại thấy được như tiếp thêm sức mạnh .Chính nhờ ánh mắt ấy mà em đã giành giải nhất trong cuộc thi. Em biết ơn cô lắm!
Chỉ còn vài tháng nữa thôi em đã phải xa mái trường Tiểu học Nam Trung Yên. Em rất nhớ các thầy cô và các bạn . Đặc biệt là cô Hiệu trưởng. Không biết những năm học tiếp theo có được gặp cô Hiệu trưởng khác tốt như cô không?
Bài văn tả thầy (cô) hiệu trưởng số 4
Trường học là ngôi nhà thứ hai của em, thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai của em. Trong trường em, người em yêu quý nhất chính là thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng trường em năm nay đã hơn ba mươi tuổi. Thầy có dáng người cao, thân hình cân đối và làn da màu bánh mật. Mái tóc thầy được chải chuốt gọn gàng càng làm tăng vẻ trí thức. Mỗi ngày đến trường, thầy đều lịch sự trong chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tây đen cùng chiếc cà vạt.
Thầy có khuôn mặt vuông chữ điền với ánh nhìn cương nghị và nghiêm túc. Trong đôi mắt thầy, em nhìn thấy cả một biển trời yêu thương thầy dành cho học sinh và cả nhiệt huyết thầy dành cho nghề. Em ấn tượng nhất với đôi bàn tay của thầy, đôi bàn tay gầy gầy với những vết chai sạn do nhiều năm cầm phấn.
Thầy có giọng nói trầm ấm và truyền cảm. Thầy hiền lành nhưng cũng rất nghiêm khắc, đặc biệt là trong vấn đề học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh. Khi có học sinh vi phạm, thầy sẽ luôn nhắc nhở khuyên nhủ để học sinh đó tự nhận ra cái sai trong hành vi của mình sau đó tự tìm cách sử lỗi.
Không chỉ thế thầy còn rất tâm lí. Thầy luôn yêu thương học sinh như con của mình, đối xử với tất cả các học sinh một cách bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo, học giỏi hay không học giỏi. Chính vì vậy mà học sinh ai cũng yêu quý thầy.
Em cũng rất yêu quý thầy và coi thầy là người cha thứ hai của mình. Em mong thầy luôn khỏe mạnh, tận tâm và nhiệt huyết với công việc.
Bài văn tả thầy (cô) hiệu trưởng số 12
Mỗi khi nhắc đến trường học chúng ta thường nghĩ đến đó là một ngôi trường tuyệt vời với những người bạn hoàn hảo mà ta có được, những thầy cô tận tâm mà ta may mắn được dạy hay những giờ ra chơi được nô dưới sân trường… hình ảnh nào cũng đẹp cũng đáng yêu nhưng đối với riêng em, còn có một hình ảnh in đậm trong tâm trí em đó còn là thầy hiệu trưởng thân thiện.
Em ấn tượng với thầy ngay từ khi mới vào lớp 1, thầy đã tận tình đứng ở sân trường để đón chào chúng em như người cha đón chào con về với gia đình thân yêu. Thầy đã già chắc cũng ngoài 50 tuổi chứ không còn trẻ như những thầy cô khác. Có lẽ vì vậy mà mái tóc thầy đã có nhiều sợi bạc trắng và khuôn mặt đã in hằn dấu vết của thời gian. Thầy có vầng trán cao rộng trông rất tri thức và trên chiếc trán ấy đã có vài nếp nhăn. Đôi mắt thầy nhỏ nhỏ lúc nào cũng nheo nheo lại và được ẩn dưới một chiếc kính màu bạc. Ở phía đuôi mắt của thầy đã có vết chân chim và mỗi khi thầy cười thì vết chân chim đó lại càng rõ hơn bao giờ hết. Thầy có chiếc mũi thẳng và cao đi kèm với đó là chiếc miệng nhỏ xinh. Mặc dù đã già nhưng thầy vẫn rất điển trai và nghiêm nghị.
Nghe các thầy cô giáo nói rằng thầy là một người vô cùng tốt bụng và có trách nhiệm cao trong công việc. Thầy luôn nhắc nhở và khuyến khích mọi người trong công tác dạy và học tập sao cho đạt kết quả tốt nhất và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn đối với riêng chúng em, thầy luôn yêu quý quan tâm như những đứa con của mình vậy. Cứ mỗi buổi sáng thầy đều đến từng lớp để động viên khuyến khích chúng em học tập chăm chỉ rồi ai được học sinh giỏi thì sẽ được thưởng sách để khuyến khích. Nhờ vậy mà tất cả chúng em ai cũng cố gắng học tập và kết quả học tập đã tăng lên đáng kể. Nhớ có lần em được đi thi tỉnh, thầy đã động viên em và tặng cho em một cây bút làm quà may mắn và đợt đó em đã được giải nhì tỉnh nên vui lắm.
Em rất yêu quý và kính trọng thầy hiệu trưởng trường em. Thầy giống như người cha thứ hai của em vậy. Sau này dù có phải xa mái trường thân yêu này thì hình ảnh về thầy sẽ mãi lưu giữ trong trái tim em.
Bài văn tả thầy (cô) hiệu trưởng số 7
– Các con trật tự nào!
Một giọng nói ấm áp vang lên từ mi-cờ-rô. Đó là giọng nói của cô giáo hiệu trưởng trường em. Người mà cả trường chúng em ai nấy đều yêu quý và kính trọng.
Em không biết cô bao nhiêu tuổi nhưng nhìn trông cô còn trẻ lắm! Dáng hình cô hơi đậm đà. Nhưng cô mặc bộ nào cũng hợp, nhất là với bộ comlê đen. Em rất thích kiểu tóc xoăn của cô, trông thật hợp với khuôn mặt nhân từ vốn có. Đôi mắt hiền hậu. Còn nụ cười của cô thì thật duyên, khó ai mà quên được.
Em nhớ lần đầu vào trường. Ai cũng bỡ ngỡ khi tiếp xúc với cô thầy, các bạn bè của trường mới. Nhưng ai cũng lấy lại được tự tin khi gặp cô: một ánh nhìn hiền hậu, nụ cười thật thân thiện, giọng nói ấm áp, tất cả gợi lên một điều rằng: ngôi trường rất thân thương, bạn bè thì thân yêu và đoàn kết. Trong đó, cô hiệu trưởng là người đã tạo dựng lên điều đó.
Vì là một người chị lớn trong trường và là người mẹ của hàng trăm đứa con, nên cô rất gương mẫu. Có lần khác, hôm đó là sinh nhật bạn lớp trưởng và lễ sơ kết học kì 1 nên lớp liên hoan rất hậu hĩnh. Mặc dù vui vẻ đến mấy nhưng cũng không thể quên cô hiệu trưởng. Hôm đó, chúng em tập trung ở cổng trường, chờ khi cô đi ra, các bạn xúm lại tặng cô bánh kẹo nhân ngày sinh nhật.
Cô còn hứa sẽ mua quà cho bạn nữa. Chúng em nghĩ, mấy nay cô bận lắm, không mua quà được đâu. Nhưng sau giờ ra chơi hôm sau, cả lớp đều ngỡ ngàng và cảm động trước một món quà xinh xắn được đặt trên bàn bạn lớp trưởng có ghi: “Chúc con chăm ngoan, học giỏi”. Cô hiệu trưởng! Ai cũng cảm động trước tấm lòng của cô: dù có bận trăm công nghìn việc vẫn nhớ đến lời hứa sẽ mua quà của mình.
Lớp em ai cũng bảo cô như Bác Hồ trong câu chuyện Chiếc vòng bạc vậy. Đối với người lớn có thể là chuyện bình thường nhưng đối với chúng em, đó là một tình yêu thương và quan tâm vô bờ bến. Cô là người mang lại cho chúng em tình yêu thương vô tận, không kể xiết được! Em ao ước mai sau sẽ trở thành một người hiệu trưởng tốt bụng và giàu lòng nhân ái như cô.
Bài văn tả thầy (cô) hiệu trưởng số 5
Cô là cô giáo không dạy em nhưng em vẫn rất quý cô. Không chỉ mình em đâu mà cả lớp emvà toàn bộ trường Tiểu học mến yêu đều quý cô. Cô chính là cô hiệu trưởng đáng kính, là niềm tự hào của ngôi trường mà em đang học.
Em không biết cô bao nhiêu tuổi nhưng trông cô còn trẻ lắm! Nhiều người bảo cô mập nhưng theo em thì cô có thân hình đầy đặn. Cô hiệu trưởng mặc gì cũng đẹp, nhất là các bộ quần áo thiết kế theo kiểu Trung Quốc. Mái tóc cô màu nâu, xoăn đều. Nếu ai nhìn kĩ sẽ thấy cô luôn đeo một chiếc bờm cùng màu với mái tóc.
Khuôn mặt cô tròn luôn hồng hào, tươi tắn. Đôi mắt cô sáng long lanh toát lên sự phúc hậu. Nụ cười tràn đầy sức sống, ai đã nhìn thấy không thể nào quên. Giọng nói cô ấm áp nhưng nhiều lúc lại lảnh lót. Cô hiệu trưởng rất quan tâm đến học sinh.
Ngày nào cô cũng vào xem lớp em thế nào, có cần cô giúp đỡ gì không. Trước khi ăn cơm thì cô đi xem chúng em ăn có ngon không, có cần thêm gì không. Cô ăn xong thì cô lại đi xem lại một lượt xem chúng em ngủ chưa, đủ mát chưa hay đắp chăn đủ ấm không.
Cô hiệu trưởng trường em làm việc rất nghiêm túc, khi chào cờ ai nói chuyện cô chỉ cần đưa mắt nhìn là chỗ đó im lặng ngay. Cô rất tốt với lớp em. Hôm em đi thi “Tin học trẻ” cô đã cho cả lớp đi vừa để cổ vũ em vừa để các bạn học hỏi thêm. Hôm đó, em rất run nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt cô em lại thấy được như tiếp thêm sức mạnh. Chính nhờ ánh mắt ấy mà em đã giành giải nhất trong cuộc thi. Em biết ơn cô lắm!
Chỉ còn vài tháng nữa thôi em đã phải xa mái trường Tiểu học. Em rất nhớ các thầy cô và các bạn. Đặc biệt là cô Hiệu trưởng. Không biết những năm học tiếp theo có được gặp cô Hiệu trưởng khác tốt như cô không?
Bài văn tả thầy (cô) hiệu trưởng số 9
Mỗi ngày đến trường, ta được tiếp thu biết bao tri thức, bao hiểu biết, mà người cung cấp cho chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta những điều ấy không ai khác chính là những người thầy, người cô giáo của ta. Trong suốt những năm tháng đi học, tôi đã được học và tiếp xúc với bao người giáo viên đáng kính. Tuy nhiên, có lẽ người giáo viên để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là thầy Lâm, thầy giáo hiệu trưởng của tôi.
Thầy Lâm năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, ở thầy là sự chững chạc, nghiêm nghị của một người đàn ông trong độ tuổi tứ tuần. Thầy có dáng người cao, hơi gầy cùng với làn da màu bánh mật khiến thầy trông đầy khỏe khoắn . Khuôn mặt thầy vuông chữ điền, mái tóc thầy đen óng, được cắt tỉa gọn gàng, trên mái tóc ấy đã xuất hiện một vài sợi tóc sâu lấm tấm do dấu hiệu tuổi tác. Vầng trán thầy cao như trán Bác Hồ, phía dưới là đôi mắt đen, sáng , đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn chúng em bằng cái nhìn trìu mến, ấm áp. Đặc biệt thầy có chiếc răng khểnh nên mỗi khi thầy cười, chiếc răng khểnh lại lộ ra trông rất duyên cùng với hai má lúm đồng tiền lúc nào cũng rặng rỡ.Trang phục hàng ngày của thầy đầy lịch lãm và nghiêm túc. Mỗi sáng đến trường, thầy đều mặc những chiếc áo sơ mi nhạt màu cùng quần âu đen, khi trường có lễ hội, thầy lại khoác lên mình những bộ vest, phối cùng những chiếc ca-la-vát đầy nam tính và lịch lãm. Thầy có giọng nói ấm áp mà dõng dạc. Khi giảng bài, thầy nói to, rõ ràng từng phần kiến thức, giúp chúng tôi tiếp thu bài nhanh hơn.
Thầy là một người khá nghiêm túc trong công việc, thầy luôn cố gắng hết mình để truyền đạt kiến thức cho học trò, chỗ nào chúng tôi không hiểu, thầy đều sẵn sàng giảng giải. Dường như niềm vui của thầy là được nhìn thấy học trò tiếp thu được tri thức, hiểu biết. Bên ngoài công việc, thầy lại giống như một người bạn của chúng tôi vậy.Thầy hay cười và rất vui tính, thầy luôn yêu thương chúng tôi, trò chuyện với chúng tôi, cho chúng tôi những lời khuyên chân thành khi có ai đó gặp khó khăn. Những giờ học của thầy bên cạnh được tiếp thu kiến thức, thầy thường đan xen kể những câu chuyện vui để giờ học bớt căng thẳng và bầu không khí được sôi nổi hơn. Lớp tôi ai cũng yêu quý thầy, thầy như người bố thứ hai, như người bạn của chúng tôi vậy. Thầy giáo của chúng tôi luôn được mọi người yêu quý bởi tấm lòng nhân hậu, sự nhiệt huyết với nghề và tình yêu thương sâu sắc với học trò.
Cuộc đời chúng ta sẽ gặp qua rất nhiều người, mỗi người sẽ có một ý nghĩa sâu sắc với ta. Với tôi, thầy Lâm là một người giáo viên mà tôi luôn kính trọng và yêu quý. Tôi sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để sau này trở thành một người học trò mà thầy có thể tự hào.