Kiến thức thì luôn bao la và vô tận, khoa học đương nhiên cũng không phải là một mảng dễ nắm bắt. Tuy nhiên, có những kiến thức khoa học đặc biệt cơ bản nhưng không phải ai cũng biết. Có những điều là sự thật hiển nhiên nhưng sự lí giải đằng sau đó lại là cả một quá trình nghiên cứu không dễ dàng. Sau đây là 10 câu hỏi được đánh giá là ai cũng phải biết câu trả lời, chúng ta hãy cùng thử xem mình có đáp án đúng không nhé?
Như đã tìm hiểu ở trên, một vài bước sóng ngắn của ánh sáng mặt trời (xanh dương hoặc tím) đã bị các phân tử khí hấp thụ và tán xạ ra khỏi chùm ánh sáng chiếu trực tiếp từ mặt trời tới mắt người. Do đó, các màu còn lại cùng nhau xuất hiện chính là màu vàng.
Trên thực tế, nếu bạn ở ngoài vũ trụ, như các phi hành gia, bạn sẽ thấy mặt trời có màu trắng chứ không phải màu vàng như chúng ta vẫn thấy. Nguyên nhân là bởi trong vũ trụ không có bầu khí quyển để tán xạ ánh sáng mặt trời.
Như chúng ta đã biết, ánh sáng mặt trời có 7 gam màu là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Trong đó, đỏ và cam là những ánh sáng có bước sóng dài nên khi ánh mặt trời chiếu lên mặt biển, những ánh sáng này có thể dễ dàng xuyên qua mọi vật cản và không ngừng bị nước biển và các sinh vật biển hấp thu. Còn những ánh sáng có bước sóng ngắn như lam, tím thì phần lớn đều lần lượt tán xạ ra xung quanh hoặc phản xạ ngay trở lại khi gặp sự cản trở của nước biển. Màu xanh mà chúng ta nhìn thấy ở biển chính là phần ánh sáng tán xạ hay bị phản xạ ra đó. Do đó, nơi nào biển càng sâu, ánh sáng xanh bị tán xạ và phản xạ sẽ càng nhiều, cho nên biển càng có màu xanh ngọc bích.
Năm 1654, một học giả tên là John Lightfoot đã tuyên bố rằng trái đất được tạo vào lúc 9 giờ sáng (giờ Lưỡng Hà), ngày 26/10/4004 Trước Công nguyên.
Cuối những năm 1700, nhà khoa học tên Comte de Buffo đã ước tính trái đất khoảng 75.000 năm tuổi sau quá trình thực nghiệm về sự nguội đi của địa cầu,
Năm 1862, nhà vật lý học William Thomson đã tính toán tuổi của Trái Đất vào khoảng 20 đến 400 triệu năm. Đến cuối năm 1897, giá trị ước tính cuối cùng của ông đưa ra là: "Trái Đất có tuổi hơn 20 và nhỏ hơn 40 triệu năm, và có thể nó gần với giá trị 20 hơn 40".
Sau cuộc cách mạng khoa học và sự phát triển của việc định tuổi bằng đồng vị phóng xạ, các nhà khoa học có thể xác định được rằng trái đất đã hình thành khoảng 4,54 tỷ năm trước với 1% không chắc chắn.
Khi khoa học chưa phát triển, người ta tin rằng, cầu vồng xuất hiện mang theo những điều kì diệu, bí ẩn. Đối với những người theo đạo Thiên Chúa, họ tin rằng sau trận Đại Hồng Thủy, Chúa đã đặt cầu vồng trên bầu trời và nói với ông Noah rằng "Đây là dấu hiệu của một giao ước mới giữa Thiên Chúa và Trái Đất". Còn đối với người Hy Lạp cổ đại, họ cho rằng cầu vồng chính là nữ thần Iris.
Trên thực tế, về cơ bản, cầu vồng là hình ảnh phản chiếu của ánh sáng Mặt Trời qua những giọt nước trong không khí, hiện tượng này còn được gọi là sự khúc xạ ánh sáng. Chỉ khi được chiếu qua một lăng kính thủy tinh, các tia ánh sáng bị khúc xạ để tạo thành một dải màu sắc liên tục mà ta gọi là quang phổ. Do đó, ở đây, các giọt nước cũng có thể thay thế vai trò của một lăng kính, làm khúc xạ tia sáng mặt trời, nhưng với điều kiện tia nắng phải bắt gặp giọt nước dưới một góc tương đối nhỏ, gọi là góc lệch của cầu vồng.
Thực ra, có thể coi sóng biển là dạng các hạt thủy tinh đã vỡ vụn. Do đó, để chúng ta dễ hình dung và giải thích hơn về việc tại sao nước biển có màu xanh mà sóng biển lại có màu trắng, hãy cùng nghiên cứu về tính chất của thủy tinh. Chúng ta làm vỡ một chiếc cốc thủy tinh trong suốt không màu, các mảnh vụn thủy tinh sau đó vẫn trong suốt, nếu gom lại thành một đống thì sẽ càng trắng xóa. Thủy tinh càng vỡ vụn, màu sắc của đống được vun lại càng trắng. Đặc biệt, nếu thủy tinh bị vỡ thành các hạt thủy tinh giống như bột thì nó sẽ trông như một đống tuyết.
Tại sao lại như thế? Bởi thủy tinh có thể xuyên thấu ánh sáng mặt trời, ngoài hiện tượng phản xạ còn xảy ra rất nhiều đợt khúc xạ, các tia sáng sau khi trải qua nhiều lần khúc xạ hoặc tán xạ theo các hướng khác nhau, do đó khi mắt chúng ta bắt gặp những tia sáng đó thì tạo ra cảm giác trắng xóa.
Sóng biển cũng vậy, nó cũng làm cho tia sáng mờ ảo đi, vì thế khi nhìn sẽ thấy sóng biển có màu trắng.
Thông thường, cứ hễ là thực vật thì sẽ có màu xanh. Nhưng vẫn có một số loại lá cây có màu đỏ và vàng. Tại sao vậy? Thực ra, trong lá cây không chỉ có duy nhất một loại sắc tố là diệp lục. Trong lục lạp của nhiều loài thực vật còn có cả Carotene (C40H36) có khả năng hấp thụ ánh sáng xanh dương và xanh ngọc. Vì vậy, ánh sáng phản xạ từ lá trở lại mắt người sẽ có màu vàng và đỏ. Đó là lí do vì sao chúng ta vẫn thấy có lá cây màu đỏ hay vàng.
Khi ánh sáng đi vào khí quyển của Trái Đất, những bước sóng ngắn đều sẽ bị các phân tử khí hấp thụ và tán xạ. Ánh sáng phát ra từ mặt trời gồm nhiều màu sắc, mỗi màu lại có một bước sóng khác nhau. Ánh sáng bước sóng ngắn bị hấp thụ sau đó sẽ được tán xạ ra ngoài theo rất nhiều hướng khác nhau. Ánh sáng màu xanh lam có bước sóng tương đối ngắn, nên các phân tử trong không khí phân tán nó đi xung quanh, làm nhuộm cả bầu trời thành màu xanh dương. Do đó, khi bạn ngước nhìn lên phía trên đầu mình thì bầu trời sẽ luôn có màu xanh.
Các bạn sẽ thắc mắc, màu tím có bước sóng còn ngắn hơn màu xanh, tại sao bầu trời không phải là màu tím? Nguyên nhân chính là do hoạt động của mắt người trong việc nhìn thấy màu sắc. Khi bầu trời là một hỗn hợp giữa màu xanh và tím, các tế bào nón trong mắt người sẽ phản ứng thành hỗn hợp của màu xanh và trắng. Giống như khi trộn màu đỏ và xanh lá thì ta có màu vàng, vấn đề này cũng vậy, cuối cùng tín hiệu đưa về hệ thần kinh chỉ là màu xanh.
Từ các giọt nước ngưng tụ hay nước đá tinh thể treo lơ lửng trong khí quyển, chúng tập hợp lại với nhau theo nguyên lý gắn kết. Kết quả là tạo ra các đám mây. Ở những khu vực có mật độ các giọt nước cao hơn sẽ hình thành một số đám mây có hình dạng to hơn so với các đám mây khác.
Câu hỏi này có lẽ sẽ dễ trả lời hơn, bởi môn sinh học đã từng nhắc đến. Lá cây có màu xanh lục vì trong tế bào lá có chứa tỉ lệ lớn chất diệp lục, tức chất xanh của lá. Ánh sáng mặt trời có 7 màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Sở dĩ chất diệp lục có màu xanh lục vì nó hút các tia sáng có màu khác, nhất là màu đỏ và màu lam, nhưng không thu nhận màu xanh lục, và lại phản chiếu màu này, do đó mắt ta mới nhìn thấy màu xanh lục của lá cây.
Ngoài ra, hai mặt của một chiếc lá cũng có độ đậm nhạt khác nhau, bởi chất diệp lục trong phần trên chiếc lá hướng về phía mặt trời sẽ nhiều hơn phần dưới chiếc lá hướng về phía mặt đất. Lá cây lúc mới mọc thường có màu xanh nhạt bởi chất diệp lục lúc đó ít hơn. Khi chúng lớn, chất diệp lục cũng vì thế mà nhiều hơn, lá cây có màu xanh đậm hơn.
Năm 1965, khi thuyết Bigbang ra đời, các nhà khoa học mới chứng minh được rằng vũ trụ không phải là vĩnh hằng mà có một điểm bắt đầu trong quá khứ. Đêm đen bởi vì không có đủ ngôi sao để lấp kín bầu trời, trong khi đó số lượng và tuổi thọ của các ngôi sao vốn là hữu hạn; thêm vào đó, như nghiên cứu của nhà thiên văn học Edwin Hubble năm 1929 về hiệu ứng Doppler của ánh sáng phát ra bởi các thiên hà và ông phát hiện được rằng, các thiên hà đang ngày một di chuyển ra xa dần so với vị trí lúc đầu của nó. Do đó, ánh sáng càng ngày càng mất nhiều năng lượng để tới được chúng ta, làm cho thiên hà sáng yếu đi, năng lượng sáng trong hình cầu chân trời giảm xuống, độ dày đặc của đêm đen tăng lên.