Có những chuyện tình còn dang dở, có những chuyện tình sẽ đẹp trong tương lai. Song trên hết tất cả những tình cảm ấy đều ngô nghê, chân thật, có cả chua xót bởi những cô cậu tuổi mới lớn. Hôm nay trong bài viết này, các bạn hãy cùng Toplist điểm qua những chuyện tình đơn phương đẹp như thơ trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh nhé!
Phán – Thục (Bồ câu không đưa thư)
Thục ngày một thêm mơ tưởng về Phong Khê và luôn tò mò về danh tính của người bí ẩn. Cô và bạn của mình đoán già đoán non, thậm chí nghi ngờ Phong Khê chính là lớp trưởng Hoàng Hà. Rồi sự thật cũng được làm sáng tỏ, đáp án lại khiến nhiều người sững sờ. Phong Khê không ai khác lại chính là cậu bạn nông dân hiền lành Phán củi, vì là một người quê mùa, cục mịch nên cậu không đủ can đảm làm quen với cô. Phán thầm thích Thục đã lâu nhưng vì hoàn cảnh mà cậu tự ti chẳng thể thổ lộ với Thục. Đối với Phán, được “trò chuyện” với Thục qua những mẩu giấy đặt trong ngăn bàn đã là một niềm mơ ước... Đến khi Thục biết Phong Khê là ai, biết tình cảm chân thật mà Phán dành cho mình thì Phán đã chẳng còn là học sinh trong lớp nữa. Vì mẹ Phán ốm nên cậu phải về quê chăm sóc mẹ già, thay mộng ước sinh viên bằng những ngày lam lũ.

Mèo Gấu – Áo Hoa (Có hai con mèo ngồi bên cử sổ)
Rồi nàng Áo Hoa cũng đã đến gặp Gấu, nàng và Gấu đứng nhìn nhau, sau đó Gấu nhìn thấy có một mèo đực khác đứng cạnh Áo Hoa. Gấu cùng Tí hon nhìn Áo Hoa và chàng mèo lạ sóng vai nhau rời đi. Sau lầ chờ đợi Áo Hoa ấy, mèo Gấu lăn ra ốm. Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi im một con đổi chỗ.

Thiều – Mận (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh).
Trong khoảng thời gian sống chung Tường và Mận chơi rất thân với nhau, điều này làm nổi lên lòng ghen của Thiều. Vì ghen tị với Tường vì được Mận yêu quý mà Thiều đã khiến cậu em trai của mình chịu nhiều đau khổ cùng uất ức. Rồi đến một ngày, Mận rời xa hai an hem để cùng mẹ đi tìm cha, Thiều được nghe Tường kể rằng người mà Mận thích chơi cùng chính mình thì Thiều thật sự hối hận về bản thân. Thiều không hề biết rằng trước khi Thiều nhận ra tình cảm của mình thì Mận lại là người có tình cảm với Thiều trước. Nhưng vì có phần sợ Thiều nên Mận không dám chơi cùng với cậu, mặt khác Tường lại dễ mến hơn. Mận đã luôn mong muốn mình có thể chơi thân với Thiều giống như chơi thân với Tường. Đến khi Mận rời xa hai an hem Thiều thì họ mới cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian ngày trước.

Ngạn – Hà Lan (Mắt biếc)
Trà Long lớn lên trở thành cô giáo trường làng, và vô cùng yêu quí Ngạn. Nhưng Ngạn không thể yêu Trà Long, anh vẫn rất yêu hà Lan, anh cảm thấy Trà Long chính là cái bóng của người mẹ và anh quyết định ra đi. Cuối cùng đôi mắt biếc đẹp đẽ xưa kia của Hà Lan Ngạn đã chẳng còn được nhìn thấy, Ngạn cung hy sinh cả một đời xuân xanh vì cô gái mình yêu thương, đổi lại anh chỉ nhận được những nỗi buồn man mác ngày qua ngày.

Chương – Út Thêm (Hạ Đỏ)
Ngày cậu sắp về thành phố, cậu muốn bày tỏ lòng mình cho Út Thêm nghe, buồn thay, Chương chưa kịp nói thì cô bé đã gửi cho cậu một tin như sét đánh, Út hơn Chương một tuổi, nhưng thế có là gì, Út sắp đi lấy chồng. Em đi lấy chồng, nhưng sao em lại lấy người anh mà Chương yêu quý nhất. Có lần Út hỏi Chương sao lại thích đến nhà Út thế, Chương ngượng ngùng nói dối “vì anh thích cỏ may”. Ngày Chương lên đường Út tặng Chương cỏ may, nhưng Út nào hay biết: “Chương thích cỏ may vì cỏ giăng đầy lối đến nhà Út, Những ngày qua, cỏ may bám đầy gấu quần anh còn không gỡ hết, em gửi theo làm gì cho cỏ may đâm nhói trái tim anh”.

Vinh – Miền (Ngày xưa có một chuyện tình)
Vốn dĩ số phận đã không để Phúc và Miền đến với nhau, nên dẫu cho Phúc đã quay lại một lần nữa, và Miền cũng đã rung động thêm một lần thì Vinh vẫn mãi là chồng của Miền, là cha của con Miền. Vinh chân thành và chung thủy đến mức khiến người khác cảm động, anh yêu Miền, yêu cả con trai Miền, và anh đủ nhẫn nại để có thể làm một người chồng, người cha tốt dù đó chẳng phải con anh. Vinh luôn làm một người cha mẫu mực, yêu thương và chở che cho bé Su từng chút, anh không muốn bé chịu thương tổn, không muốn bé và mẹ không được ở bên nhau, và anh không muốn người khác xì xào về hai mẹ con Miền. Có gì làm anh phải hy sinh nhiều như thế, tất cả mọi thứ Vinh làm vẫn chỉ là vì Miền. Vinh yêu Miền tha thiết, cái thứ tình yêu chẳng thể phai nhạt theo thời gian, cũng không có một điều gì có thể làm lung lay nó. Cũng vì có một tình yêu bền vững như vậy mà Vinh và Miền mới có thể sống bên nhau.

Thảo luận về Bài viết