Các tân sinh viên đã trải qua năm học thứ nhất với bao cung bậc cảm xúc vui buồn. Vui là khi lần đầu tiên được trải nghiệm những điều mới, quen những người bạn mới, học tập và sinh hoạt trong môi trường mới, cho rằng mình đã trưởng thành và không chịu sự quản thúc của gia đình. Buồn là khi những người bạn cũ lâu năm bỗng trở nên xa cách, một số thói quen tốt đẹp bị lãng quên, chúng ta sống vùi mình trong chuỗi ngày dài xả hơi vô nghĩa. Dưới đây là 10 điều sai lầm của sinh viên năm nhất mà các tân sinh viên dễ mắc phải.
Khi ôn thi chuẩn bị vào đại học, ai cũng sẽ nghĩ mình phải làm được điều gì đấy đột phá, phải cố gắng học tập hết sức, cố gắng phấn đấu hết mình. Và không quên tưởng tượng ra một bản thân hoàn hảo hoàn toàn mới. Nhưng chính sự tự dễ dãi với bản thân đã làm cho chúng ta quên đi rất nhiều thứ, chúng ta quen dần với những thói xấu như lỡ hẹn, thất hứa, sai lầm. Chúng ta càng ngày càng không lo lắng nhiều về cuộc sống của chính mình, cứ vô lo vô tư chơi đùa, dễ dãi. Từ những thứ xấu, chúng ta dần dần kết nạp chúng và biến thành những thói quen ăn ở cùng chúng ta khiến con người chúng ta ngày càng xấu xí hơn.
Thất bại không phải là xấu xa nếu chúng ta thừa nhận và cố chống lại những thất bại đó. Không bao giờ lại quá muộn để bắt đầu một thứ gì cả, nếu các bạn vẫn còn niềm tin. Mình luôn luôn còn cơ hội để sửa sai, để hối lỗi và rút kinh nghiệm cho những thất bại. Những thứ trong năm nhất các bạn chưa làm tốt, hãy học cách để làm lại, để trưởng thành, để xóa tan hình ảnh cũ của mình và kiến tạo một con người tích cực. Rồi các bạn sẽ gặp thất bại nhiều lần. Nhưng thất bại đáng sợ nhất là các bạn bỏ cuộc trước thất bại, lúc đó mọi cánh cửa của các bạn đã tự khóa chặt. Với một sinh viên vừa trải qua năm nhất, ai dám đảm bảo rằng chúng ta không thể làm tốt hơn? Chúng ta không biết tương lai như thế nào nhưng nếu không nỗ lực chắc chắn chúng ta không thể đạt được điều tốt đẹp. Đừng quên các bạn vẫn còn trẻ, mà khi còn trẻ chúng ta vẫn còn nhiều thứ để tự hào về bản thân. Hãy dùng những thứ đó để bứt phá.
Điều đáng quý nhất trên đời là khi chúng ta được tin tưởng. Khi các bạn bước chân vào cánh cửa đại học, các bạn trở thành niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của gia đình, thầy cô, bạn bè. Nhưng đừng vì đó mà quên mất họ đã từng tin tưởng mình như thế nào và sẽ còn tiếp tục đặt niềm tin vào bạn. Nhưng năm nhất, nhiều bạn đã lần lượt bỏ rơi niềm tin mà các bạn nhận được. Đừng sống buông lơi, sống không mục đích, những gì đánh mất có thể lấy lại còn niềm tin khi đánh mất sẽ không thể lấy lại. Không dễ gì để được tin tưởng nên đừng dễ dàng đánh mất đi niềm tin và sự kỳ vọng dành cho các bạn.
Nhiều sinh viên năm nhất cho rằng chỉ cần đỗ vào đại học là sẽ được xả hơi. Vậy mà năm nhất là khoảng thời gian mà các bạn ấy dùng để ăn chơi nhảy múa, luôn quan niệm rằng “Học đại học nhàn lắm” cho nên năm nhất thường hay buông bỏ học tập, bài vở. Từ đó các sinh viên năm nhất cũng quên mất xác định cho mình những mục tiêu trong thời gian học đại học, hoặc có xác định rồi cũng vứt đấy… để mai tính. Hậu quả là sau khi “nghỉ ngơi” chán chê, bạn muốn quay đầu lại học hành, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, mình đã bỏ lỡ những gì. cảm thấy thật khó khăn. Nguy hiểm hơn là đánh mất mục tiêu của mình. Đây là sai lầm của sinh viên năm nhất mà nhiều bạn mắc phải. Vì dành quá nhiều thời gian để xả hơi, các bạn vô tình quên đi nhiệm vụ chính của bài, bài vở bị quên lãng. Điểm số thấp, bản thân thiếu kỹ năng, trải nghiệm sống nghèo nàn, bị những người xung quanh bỏ xa. Để đến khi muốn thay đổi lại không biết bắt đầu từ đâu.
Chúng ta nên tự quyết định những câu hỏi liên quan đến bản thân, tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm, trải nghiệm và đưa ra cam kết với bản thân về tương lai. Mình thích gì? Mình sống vì điều gì? Mình nên làm những gì? Khi chúng ta có cơ hội để trưởng thành là khi chúng ta ít nhận được sự quan tâm hơn, phải lo toan nhiều hơn. Nhưng nhiều sinh viên năm nhất sống trong sự mơ hồ, không có những câu hỏi cho chính bản thân mình. Các bạn phân vân về cuộc đời nhưng rồi chấp nhận bỏ ngỏ những câu hỏi đó, để rồi thả rơi cuộc sống của mình trong một đống mơ hồ. Sự bàng quan ấy dần dà tạo nên một cuộc sống nhạt mờ và các bạn không biết mình đi đâu, đang đứng ở đâu và sẽ đến đâu. Một cuộc sống mơ hồ là một cuộc sống nhàm chán và là sai lầm của sinh viên năm nhất khiến các bạn không thể tiến xa hơn trong những năm tiếp theo.
Chân ướt chân ráo bước chân vào đại học, cái gì cũng hoàn toàn mới lạ, những người bạn cùng lớp, thầy cô, những người mà hằng ngày tiếp xúc, không có thứ gì thân thuộc. Nhiều bạn luôn cố gắng để hòa nhập vào môi trường mới bằng những nỗ lực như năng nổ làm quen, chia sẻ, tích cực tham gia các nhóm, hội để hòa đồng hơn với mọi người. Nhưng cũng không ít bạn ngại làm quen, ngại giao tiếp, ngại nói chuyện, kể cả đối với những người ngày ngày mình tiếp xúc, kể cả những người bạn cùng lớp, cùng chỗ ở. Các bạn vô hình chung tách mình ra để trở thành một người không có nhiều kết nối, ít bạn bè. Cũng có nhiều bạn đã cố gắng sống cởi mở nhưng môi trường mới lại từ chối mình, mọi người không đáp lại mình hoặc đáp lại bằng thái độ không như mong muốn dẫn đến các bạn bỏ cuộc. Đừng như vậy, trên đời luôn có những thứ thuận lợi và có những thứ khó khăn.
Các tân sinh viên phải luôn nhớ rằng: Thời gian còn rất ít. Các bạn đừng nghĩ còn nhiều thời gian, đủ để mình cứ thong thả, giải lao đi rồi sẽ chạy sau. Thời gian sẽ không chờ đợi một ai cả, sẽ trôi đi “vô tình” đủ để mình hối hận nếu không biết trân trọng. Đại học chỉ 4, 5 năm nhưng có quá nhiều thứ để chúng ta làm. Từ việc bổ sung cái thiếu cho đến hoàn thiện bản thân mình để mang lại giá trị tích cực để sau này chúng ta cống hiến cho đất nước. Thời gian ấy sẽ là quá ngắn đặt trong môi trường giáo dục nặng lý thuyết, thiếu thực tế như hiện nay.
Năm nhất hí hửng tìm việc làm thêm, có anh bị dụ dỗ ngon ngọt dẫn đến bị lừa mất một khoản tiền. Từ đó chột dạ không dám đi tìm việc làm thêm nữa. Năm nhất, các bạn có thể đã bị lừa một vài lần như thế. Các bạn được nghe những câu chuyện ảm đạm về cuộc sống, về tương lai, bị tiêm nhiễm “sự thật” rằng là ra trường thất nghiệp đầy. Để các bạn hình thành lối sống tiêu cực từ một người hăng hái, sáng tạo, dũng cảm, thích xông pha, trải nghiệm đến sống khép mình lại. Cuộc sống không bao giờ đơn sắc mà nó có cả sắc màu sáng tươi hòa cùng những sắc màu đen tối nhưng quan trọng nhất vẫn là thái độ sống của chúng ta. Khi chúng ta có niềm tin và thái độ sống tốt đẹp thì niềm tin sẽ không bao giờ mất đi.
Cắm đầu ôn thi đại học, học ngày học đêm đắm chìm trong bài vở làm các bạn vô tình quên đi cần phải làm mới bản thân. Vì vậy, lên đại học các bạn cần phải vạch ra những điều mới để bổ sung làm mới bản thân như học kỹ năng mềm, trau dồi kiến thức, ngoại ngữ,… Nhưng tâm lý xả hơi và sự mơ hồ về mục tiêu tương lai đã làm cho nhiều bạn quên mất điều đó. Các bạn bỏ quên bản thân và không để thời gian để tìm hiểu thực chất bản thân thiếu sót điều gì. Nhiều người bào chữa rằng kỹ năng mềm, ngoại ngữ để đến năm 3, năm 4 học chưa muộn. Tuy nhiên, kỹ năng không thể học trong một sớm một chiều mà cần có thời gian để trau dồi, trải nghiệm. Những người xuất sắc nhất là những người luôn nhận mình yếu, thiếu và luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để bổ sung.
Kỳ đầu tiên, nhiều bạn sinh viên năm nhất có thể sẽ kinh ngạc và thất vọng khi nhận điểm những môn thi đầu tiên của thời sinh viên. Thực sự đó là những kết quả khó tưởng tượng và khó chấp nhận, thấp lẹt đẹt và chưa từng thấy trong thời học sinh “hoàng kim” của mình. Thế rồi thêm một kỳ nữa, các em trượt một số môn, các em có buồn và thất vọng nhưng không còn thấy cắn rứt như trước. Thi lại, học lại, nợ môn dần dần đối với các tân sinh viên “không hề hấn gì”. Dần dà, các bạn không còn trách móc bản thân nữa, không còn buồn khi nhìn thấy kết quả đang tụt dốc của mình nữa. Nếu như trước đây các bạn căm tức đối với thất bại của bản thân thì giờ đây không còn như thế nữa, ngược lại tìm mọi lý do để trốn tránh, để bỏ qua và vô tư như không có chuyện gì. Sự tầm thường lớn nhất là sống với sự hèn nhát và thiếu nghiêm khắc với bản thân.