Trong cuộc đời mỗi chúng ta đều có một người phụ nữ quan trọng nhất, thân thương nhất ta gọi là mẹ. Không chỉ yêu thương con vô điều kiện, dạy dỗ con những lẽ phải điều hay. Đối với mọi người kỉ niệm đáng nhớ nhất về mẹ là gì? Riêng tôi, lại không thể quên những phát ngôn hài hước, những câu nói "bất hủ" của mẹ.
Dù khôn lớn bao nhiêu, cũng sẽ có những lúc bạn mỏi mệt với những chuyện đời thường. Khi ấy, dù cả thế giới quay lưng lại, vẫn có một người dang rộng vòng tay chờ đón bạn trở về. Có vùng vẫy khắp biển rộng, trời cao. Cuối cùng, nơi an yên nhất vẫn là ngôi nhà có bàn tay ấm êm của mẹ.
Đã bao giờ bạn để nhà cửa bừa bãi? Đã khi nào bạn lười biếng đến mức mẹ phải than phiền chưa? Mỗi lần như vậy mẹ lại tỏ ra rất lo lắng về tương lai của con cái. Mà cụ thể là luôn cảm thán thở dài: "Lười như mày có ma mới thèm lấy".
Tôi không rõ quá khứ của mẹ cụ thể thế nào. Nhưng qua lời kể đầy tự hào của mẹ, trong mắt tôi mẹ giống như nhân vật siêu nhiên, xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Câu cửa miệng mẹ vẫn thường nói chính là: "Ngày xưa lúc bằng tuổi mày, việc gì mẹ cũng làm được".
Mỗi khi tôi làm sai điều gì đó khiến mẹ phật lòng. Mỗi lúc mẹ tức giận vì những thói xấu khó bỏ của tôi. Mẹ thường thở dài bất lực rồi quay sang đổ hết trách nhiệm cho bố bằng câu nói lạnh lùng: "Mày giống hệt bố mày". Mẹ vui tính và thản nhiên cứ như chuyện sinh tôi ra trên đời do một mình bố tôi tự quyết vậy.
Vẫn là mẹ tôi, vẫn là câu chuyện tình yêu trai gái. Nhưng khi tôi 25 tuổi, mẹ chẳng còn ngăn cấm như xưa. Mỗi lúc thấy tôi ngoan ngoãn hết đi làm lại về nhà, tuyệt đối chẳng hẹn hò với ai. Mẹ thường xoắn suýt lên lo lắng: "Mày còn nhởn nhơ gì nữa, sao không lấy chồng đi?".
Mẹ lúc nào cũng là người hi sinh thầm lặng. Bao nhiêu nhọc nhằn, cay đắng mẹ nhận hết về mình. Chỉ mong sao đứa con thơ được ăn no mặc ấm. Ngày xưa gia đình còn thiếu thốn, bữa cơm nào mẹ cũng nhường nhịn hết phần thịt cá cho con. Mẹ vẫn cười dịu dàng và nói: "Món này mẹ chẳng thích ăn".
Trong kí ức tuổi thơ, chắc hẳn đứa trẻ nào cũng ít nhất một lần nghe câu nói này từ mẹ. Những lúc hờn dỗi không chịu nghe lời. Mẹ thường cau mày và lạnh lùng tuyên bố lượm được mình ngoài thùng rác. Không biết các bạn đã phản ứng ra sao. Còn tôi đã suy nghĩ kĩ càng và quyết định mang hết quần áo và cả đồ chơi để đi tìm mẹ ruột. Kết quả, đi chưa đầy 1km, vừa đói vừa mệt lại lạc đường. Đang gào lên khóc nức nở thì mẹ xuất hiện và xoa đầu tôi: "Mày xinh xắn thế này, chắc chắn là con của mẹ".
Tôi không rõ cái đứa "con nhà người ta" ấy, trông mặt mũi thế nào? Năng lực nó ra sao? Nhưng chắc chắn một điều, tôi đã và đang vô cùng "hận" nó. Mỗi lúc tôi thi cử, kiểm tra, làm việc nhà hay bất kì chuyện gì khác. Mẹ cũng luôn nhắc đến "con nhà người ta" như một sinh vật có sức mạnh và trí tuệ siêu phàm.
Bậc phụ huynh nào cũng thấp thỏm lo lắng khi con cái bước vào tuổi vị thành niên. Đặc biệt là chuyện tình cảm của tuổi mới lớn. Mẹ tôi lúc nào cũng quán triệt tư tưởng, yêu đương ở độ tuổi này, chẳng qua chỉ là chăm sóc vợ/chồng tương lai cho kẻ khác mà thôi.