Điều gì khiến bạn cảm thấy ấn tượng nhất đối với một anime? Cốt truyện hay? Nhân vật đẹp? Hay đơn giản là những cảnh phim với những màu sắc và âm thanh đầy sức lôi cuốn và ám ảnh? Nếu bạn đang muốn tìm một bộ phim với tất cả những yêu cầu trên, thì Zankyou no Terror sẽ là lựa chọn số một.
Đứng thứ chín trong bảng xếp hạng cũng là một đoạn phim hồi tưởng. Đây là một trong những giấc mơ ám ảnh Nine, về trò chơi trốn tìm giữa cậu và Five. Hiệu ứng đen trắng và âm thanh rùng rợn tiếp tục tạo hiệu ứng đặc biệt thành công, phản ánh sự truy đuổi từ quá khứ đến tận hiện tại của các nhân vật, trong một trò chơi chính trường rộng lớn.
Đứng ở vị trí thứ bảy chính là cảnh phim đã tạo ấn tượng lớn đối với khán giả của Zankyou no Terror: Vụ nổ bom đầu tiên. Nine và Twelve đã sử dụng phản ứng nhiệt nhôm trong những con thú nhồi bông để làm tan chảy những cột trụ và khiến cho tòa nhà sụp đổ một cách dễ dàng. Hành động này được coi như một lời chào, lời cảnh báo hoặc đe dọa tới chính phủ Nhật Bản và những người có liên quan trong chương trình thí nghiệm vô nhân đạo ngày xưa: Chúng tôi vẫn còn sống.
Đây là cảnh phim xuất hiện trong tập cuối của bộ phim, và cũng là khoảnh khắc để lại nhiều đau thương nhất trong lòng người xem. Twelve đã bị bắn hạ bởi một phát súng duy nhất của không lực Hoa Kì và bị tuyên phạt tội danh khủng bố. Cảnh phim quay chậm, nhạc nền gần như bị tắt và những khối màu sắc hỗn loạn trong đối lập, cái chết của người thiếu niên này đã khiến bao nhiêu người rơi nước mắt vì đau đớn.
Khi nhắc đến quá khứ của mình, thanh tra Shibazaki đã đề cập đến mùa hè “ảm đạm và tĩnh lặng”, “không có ai ra đường”, “cảnh vật và mọi thứ cứ nhòe đi”, “với cái nóng không tốt cho người già”. Cảnh phim được xây dựng với hai tông màu chủ đạo là đen và trắng cùng khối âm thanh rền rĩ, tạo cảm giác ám ảnh cho người xem về một cuộc sống sau chiến tranh của Nhật Bản, với những vết thương hằn sâu từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Và đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng những cảnh phim đẹp nhất trong anime Zankyou no Terror tiếp tục là cảnh phim riêng của Twelve và Lisa. Hai người đã cùng nhau băng qua thành phố trên chiếc xe phân khối lớn của Twelve: cảnh sắc trôi vụt qua khóe mắt theo những cơn gió, kèm theo nhạc đệm du dương và tình cảm. Tại cảnh này, Lisa đã hỏi Twelve: “Cậu thực sự muốn phá hủy thế giới này sao?”. Đó là giây phút thay đổi lớn nhất trong tâm hồn Lisa – một cô gái mắc kẹt trong những khó khăn của cuộc sống và từng có ý định từ giã cõi đời – khi nhận thức được cái đẹp vẫn đang tồn tại xung quanh mình.
Đây là sự kiện đánh dấu kết thúc cho chuỗi khủng bố liên hoàn của nhóm Sphinx, và được đánh giá là một trong những cảnh phim về nổ bom thành công nhất. Quả bom được Nine kích nổ bên ngoài bầu khí quyển để không gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, nhưng sẽ làm cho hệ thống điện tử trên toàn thế giới bị tê liệt. Cảnh phim được xây dựng rất công phu với tổ hợp cảnh ngoài vũ trụ, cảnh trên thành phố, cảnh bầu trời sáng chói đỏ quạch và kết lại bằng những luồng cực quang rực rỡ. Hành động này được đánh giá là mang lại nhiều bất ngờ cho người xem, là cánh xử lí thông minh trước một vấn đề nhạy cảm và phức tạp như vũ khí hạt nhân, mang theo khát vọng về một thế giới hòa bình.
Trong suốt chiều dài của bộ phim, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều cảnh có liên quan đến sân thượng căn cứ của nhóm Sphinx, nhưng đặc biệt hơn cả chính là một cảnh phim không lời giữa Nine và Twelve, khi cả hai chờ đợi và nghỉ ngơi sau những kế hoạch. Không có bất cứ lời thoại nào, chỉ có nhạc nền du dương ám ảnh và hiệu ứng ánh sáng và lông vũ bay lên, cảnh phim câm này đã lột tả được những khát vọng của hai thiếu niên đã lựa chọn cuộc sống đầy nguy hiểm của khủng bố: Họ muốn được tha thứ và cứu rỗi cho những hành động của mình.
Đứng thứ năm trong bảng xếp hạng là cảnh phim vui tươi và yên bình nhất trong bộ phim chính kịch tâm lí Zankyou no Terror. Sau vụ khủng bố cuối cùng, Lisa, Twelve và Nine đã cùng nhau đến địa điểm từng là cơ sở; họ tha thứ cho nhau và cùng nhau vui chơi. Cũng giống như những cảnh phim gây ấn tượng khác, cảnh phim hiền hòa này không hề có lời thoại mà chỉ có những nốt nhạc trầm bổng của “Bài hát đến từ đất nước băng giá”. Không còn nạn nhân và những kẻ khủng bố, không còn cuộc sống đầy bon chen và xã hội ngập trong bất công, ba người thiếu niên vui vẻ chơi đùa với nhau, cùng cất lên tiếng cười mà họ chưa bao giờ được phép làm trong quá khứ.
Những đứa trẻ tại cơ sở thường có tuổi thọ rất ngắn, khoảng từ 19 đến 20 năm. Trong những tập phim nửa sau, Five đã đổ bệnh vì di chứng của những đợt điều trị hóa chất trong quá khứ, và cũng vì lí do sức khỏe mà cô bị tổ chức vứt bỏ không thương tiếc. Trong cuộc truy đuổi với Nine, cô đã dùng súng châm lửa bình xăng và tự sát. Trong ánh lửa, Five chỉ để lại một nụ cười, không toan tính hay dối trá. Đó là nụ cười của cô bé hơn mười năm về trước, kết hợp với trái tim của một thiếu nữ chưa bao giờ được sống đúng với tình yêu của đời mình.
Chiếm lĩnh vị trí á quân là một cảnh phim đặc biệt của Twelve và Lisa. Cô gái này đã mắc bẫy của Five, bị cài bom quanh người và bất đắc dĩ trở thành một cái bẫy lớn hơn để nhử Twelve. Cảnh phim có tiết tấu chậm nhưng vô cùng căng thẳng – Twelve phải tháo, gỡ và cắt từng quả bom trên người của Lisa trước khi đồng hồ đếm ngược về 0. Sự hối hận, sự nuối tiếc và lương tâm cắn rứt chính là những từ khóa chính xác nhất để mô tả tâm trạng của những nhân vật lúc này, mặc dù một số quan điểm đánh giá đây là một cảnh phim khá lãng mạn.